Edit:Quả Dưa Tịch Mịch
Chưa Beta
Ước chừng đợi nửa giờ, bọn họ mới họp xong.
Nhóm quản lý đi ra ngoài.
Đông Phương Bác Diễn nhàn nhạt nói: \”Pha cho tôi ly cà phê.\”
Nguyên Triều Vũ lỗ tai dựng thẳng lên, thân mình y đứng lên, ngó trái ngó phải, trong văn phòng chỉ còn hai người bọn họ a.
Kia, pha cà phê, là đang kêu y à.
Được thôi, y tháo mũ, kính râm, khẩu trang xuống rồi đi đến trước máy pha cà phê.
Cái máy pha cà phê này giống như có chút quá cao cấp……
Y trước kia chỉ ở công ty dùng chỉ dùng cà phê hòa tan đóng gói đơn giản, loại máy tự động pha cà phê này dùng như thế nào???
Mặt mũi không đáng giá tiền.
Y nhìn đang Đông Phương Bác Diễn xem văn kiện, làm nũng mà kêu lên: \”Lão công ~ em không biết dùng cái này.\”
Đông Phương Bác Diễn tầm mắt chuyển qua, ánh mắt lạnh nhạt, lại tựa như mang theo một tia khinh thường, cư nhiên đến máy pha cà phê cũng không biết dùng.
Nguyên Triều Vũ nói: \”Em lấy cho anh ly nước đi, lão công anh công tác vất vả rồi, xem thêm nữa sẽ kích thích thần kinh, ảnh hưởng giấc ngủ nga.\”
Y lấy cái ly pha lê bên cạch, từ máy lọc nước rót ly nước ấm bưng qua.
Đông Phương Bác Diễn mắt nhìn thẳng, gõ bàn phím: \”Ta không uống nước của máy lọc nước.\”
Nguyên Triều Vũ: \”……\”
Y quên mất, đây chính là tiêu chuẩn của bá tổng, chỉ uống nước khoáng evua, so Lâm muội muội uống sương sớm còn làm ra vẻ hơn.
Nguyên Triều Vũ từ bỏ đổ nước đi, trực tiếp hướng trên đùi nam nhân ngồi xuống.
Đã ngồi rất nhiều lần rồi, nên bây giờ phi thường thuần thục.
Y ôm cổ hắn làm nũng: \”Lão công, khi nào tan tầm? Em đói bụng.\”
Đông Phương Bác Diễn đem tay y lấy xuống, nói: \”Đợi chút nữa ta phải tham gia tiệc tối.\”
\”A, em đây phải làm sao bây giờ nha?\” Nguyên Triều Vũ đem đầu dựa vào bả vai rộng lớn rắn chắc của hắn, bộ dáng bơ vơ không nơi nương tựa.
Đông Phương Bác Diễn tựa hồ cười, âm thanh có chút rất nhỏ nói: \”Ngươi như thế nào dính người như vậy, đợi chút cùng đi đi.\”
Trong đầu Nguyên Triều Vũ có một đạo sấm sét bổ xuống mây đen giăng đầy không trung.
Cùng đại lão tham gia tiệc tối, đó nơi như thế nào chứ ?
Thôi bỏ đi, ta liền không đi để khỏi mất mặt.
Y duỗi tay chọc cằm hắn ,khuôn mặt y ẩn ẩn toát ra vẻ trà xanh, giống như một tiểu miêu vô tội.
\”Lão công, em không chưa từng tới những nơi lớn như vậy, cũng không biết nói chuyện, sẽ làm cho anh mất mặt a.\”
\”Thôi thì em một mình về nhà đi.\”