[Edit-Xuyên Nhanh] Tớ Cũng Có Phải Là Vạn Người Ngại Đâu! – TG 1: Nhóc quỷ beta đáng thương (28) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit-Xuyên Nhanh] Tớ Cũng Có Phải Là Vạn Người Ngại Đâu! - TG 1: Nhóc quỷ beta đáng thương (28)

28: Tớ chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ

Kế hoạch trộm Ô Nhạc Trừng rời khỏi nhà họ Ôn cuối cùng cũng thất bại bởi vì bị đám con nuôi phá hoại.

Ngay lúc mà không khí trong phòng như chạm vào là nổ ngay, quản gia xuất hiện ở cửa, \”khách sáo\” mời mọi người ra khỏi phòng.

Lúc các alpha không khống chế được bản năng của giống đực mà đối chọi gay gắt để tranh giành tình cảm, nhóc beta dẫn phát ra chuyện này lại không chút phản ứng với tin tức tố alpha ngào ngạt trong phòng.

Em không nhìn ra các alpha đang khao khát, ngược lại mà quan tâm món đồ chơi vừa bị đổ xuống thảm.

Áo ngủ trên người thiếu niên bị Sở Lệ làm cho rối tung, dây lưng màu hồng lỏng lẻo, thậm chí còn rũ xuống đến cẳng chân, ngẫu nhiên lắc lư theo động tác khom lưng của em.

Khuôn mặt trắng nõn hiện ra một chút đỏ ửng, cặp mắt hạnh xinh đẹp cũng lập loè hơi nước, rất giống như vừa bị alpha yêu thương.

Cũng thật khó trách.

Em vừa mới ở cùng một alpha trưởng thành lâu như vậy.

Quản gia lẳng lặng nhìn Ô Nhạc Trừng, trong đầu xuất hiện đủ loại suy nghĩ.

Ô Nhạc Trừng nâng chiếc hộp cao bằng nửa người kia lên, em ngước mắt, phát hiện quản gia vẫn chưa rời đi, nghĩ nghĩ, nói: \”Anh quản gia ơi, anh có thể giúp em một chút được không ạ?\”

Quản gia cười đồng ý, \”Có thể chứ, Cậu Ô.\”

Anh ta không hỏi Ô Nhạc Trừng muốn anh ta giúp em làm gì.

Anh ta nghĩ, cho dù nhóc chủ mẫu kêu anh ta giúp em tắm rửa rửa sạch dấu vết để lừa gạt Ôn Thuật, anh ta cũng rất vui lòng cống hiến sức lực.

Tuy anh ta cũng không có kinh nghiệm ở phương diện này, nhưng nhóc chủ mẫu xinh đẹp như vậy, lại luôn trêu chọc alpha đến mức một đám đều ngủi mùi mà đuổi theo em, có lẽ em sẽ có sự bối rối ở phương diện này.

Là một quản gia toàn năng, anh ta phải sớm thuần thục hạng mục này để khiến cho nhóc chủ mẫu không chút phiền lo.

Đây là vinh hạnh của anh ta.

Lúc Ôn Thuật trờ về, những người không liên quan sớm đã bị mời ra khỏi nhà họ Ôn, đám con nuôi thì ở trong sân, bị bảo vệ trông coi.

Xe lăn lướt qua trước mắt bọn họ, thanh niên tái nhợt pha lẫn chút bệnh trạng mặt mày tối tăm, ánh sáng chiếu từ trên xuống cũng không thể xoá tan khói mù quanh người anh.

Anh không nói gì, chỉ hơi nâng tay lên trước lúc bước vào cửa.

Bảo vệ đẩy xe lăn đi vào, có người đóng cửa lại đồng thời cũng ngăn cách màn đêm tăm tối.

Xe lăn của Ôn Thuật dừng trước cửa phòng Ô Nhạc Trừng, cửa mở ra một khe hở, ánh sáng ấm áp thấp thoáng chiếu vào sàn nhà ngoài hành lang.

Giọng nói kinh ngạc cảm thán của thiếu niên truyền vào tai Ôn Thuật, \”Anh siêu thật đó, anh quản gia ơi.\”

\”Sao cái gì anh cũng biết thế?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.