[Edit-Xuyên Nhanh] Tớ Cũng Có Phải Là Vạn Người Ngại Đâu! – TG 1: Nhóc quỷ beta đáng thương (27) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit-Xuyên Nhanh] Tớ Cũng Có Phải Là Vạn Người Ngại Đâu! - TG 1: Nhóc quỷ beta đáng thương (27)

27: Vậy để anh làm bạn trai em.

Ô Nhạc Trừng chơi với hai chú chó lớn suốt cả một buổi trưa, buổi tối em còn muốn đi tìm chúng nó, nhưng lại bị quản gia ngăn cản.

Đối phương mỉm cười, đứng trước cửa, thái độ thân thiện, \”Đêm nay cậu Ôn Thuật có một cuộc họp, sẽ về nhà muộn một chút.\”

\”Phu nhân có mời mấy người bạn tụ tập ở dưới lầu, ngài có hứng thú tham dự không ạ?\”

Ô Nhạc Trừng trốn sau cửa, em vẫn không quá quen thuộc với nhà họ Ôn, đôi mắt to tròn lập loè cảnh giác, nghe vậy em lắc đầu.

Biểu cảm của quản gia vẫn không thay đổi, vẫn thân thiện như cũ, \”Vậy để tôi gợi ý một vài hành động giải trí để ngài giết thời gian nhé.\”

\”Ngài thích chơi game không ạ?\”

Nhóc quỷ chưa từng chơi, em thành thật lắc đầu.

Quản gia tự hỏi một chút, nói: \”Vậy ngài muốn thử chơi lego không?\” Anh ta cực lực mời gọi, \”Các cậu chủ trong nhà đều rất thích.\”

Nhóc quỷ có chút tò mò, \”Chơi rất vui sao?\”

Quản gia cười nói: \”Cũng không tệ lắm.\” Anh ta nói tiếp: \”Xin ngài chờ một lát.\”

Quản gia xoay người muốn đi xuống lầu, phía sau lại vang lên tiếng cảm ơn mềm mại của thiếu niên, \”Cảm ơn anh ạ, anh quản gia.\”

\”Em muốn uống sữa chua nữa, có thể cho em một ly không ạ?\”

Quản gia nghiêng đầu, ánh mắt dừng ở trên người thiếu niên đã một chân bước vào \”lồng son\” mà chính em lại không hề hay biết.

Em thiên chân lại không rành thế sự, rõ ràng bản thân đang ở trong ổ sói nhưng lại coi tất cả những người tiếp xúc với em thành những chú chó ngoan hiền, ánh mắt của quản gia trở nên chân thành tha thiết hơn vài phần, trầm giọng nói: \”Vâng thưa cậu Ô.\”

Anh ta cũng đang cố gắng triển lãm ra sự thân thiện của mình.

Nhưng lại không hề hay biết rằng anh ta của hiện tại trông không khác gì hai chú chó Doberman hung dữ nhưng lại ngoan ngoãn làm nũng trước mặt Ô Nhạc Trừng vào buổi chiều.

Khi quản gia mang theo chiếc hộp đựng lego cao bằng nửa người vào phòng của Ô Nhạc Trừng, nhóc quỷ trợn tròn cả mắt.

Quản gia đơn giản dạy Ô Nhạc Trừng chơi như thế nào, để lại quyển sách hướng dẫn rồi rời đi.

Ô Nhạc Trừng dựa vào sô pha, một tay em chống cằm, nghiêng đầu lật quyển sách rất dày kia, nhỏ giọng mà nói với 9364 nói: \”Trông có vẻ rất khó.\”

9364 ừ một tiếng, nói: 【 Hình như có hơn mười nghìn mảnh thì phải. 】

\”Vậy tớ phải lắp rất lâu rồi.\”

Ô Nhạc Trừng chuyển ánh mắt nhìn món đồ chơi mới của em —— chiếc hộp rất lớn kia, còn muốn nói cái gì, cửa kính ở ngoài ban công lại vang lên tiếng bị đập.

Em theo bản năng mà quay đầu nhìn lại.

Dưới lầu, ánh đèn quá mức sáng ngời cũng đủ để xua tan bóng tối trên ban công, một bóng người cao lớn đang đứng ở đó, anh đứng ngược sáng thấy không rõ mặt, nhưng cơ bắp cường tráng trên cánh tay lại làm Ô Nhạc Trừng theo bản năng muốn chạy trốn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.