[Edit-Xuyên Nhanh] Tớ Cũng Có Phải Là Vạn Người Ngại Đâu! – TG 1: Nhóc quỷ beta đáng thương (26) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit-Xuyên Nhanh] Tớ Cũng Có Phải Là Vạn Người Ngại Đâu! - TG 1: Nhóc quỷ beta đáng thương (26)

26: Em ấy rất yêu con.

Ở nhà họ Ôn không có quản gia mang bánh mì và sữa chua tới cho Ô Nhạc Trừng, em rất đói bụng, cẩn thận mà kéo ống tay áo Ôn Thuật, nói: \”Anh ơi, em đói bụng ạ.\”

Em đặt tay lên bụng rồi xoa xoa.

Ôn Thuật hoàn toàn ngẩn ngơ, nhưng lực chú ý lại không kiềm được mà bị tay Ô Nhạc Trừng hấp dẫn, ánh mắt theo bản năng mà nhìn theo.

Năm ngón tay mảnh khảnh trắng hồng hơi mở ra, xương cổ tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng đặt lên bụng, áo ngủ mặc trên người thiếu niên khiến làn da trắng nõn của em như phát ra một tầng ánh sáng.

Vừa rồi cũng chính là cái tay này vỗ đầu gối anh, thiếu niên ngửa đầu hỏi anh có muốn trái tim em không.

Anh vẫn rất để ý.

Thiếu niên vừa mới tỏ tình với anh sao?

Nhưng tại sao anh vừa đồng ý, Ô Nhạc Trừng lại lộ ra vẻ không vui chứ?

Là đổi ý sao?

Cậu chủ nhà họ Ôn cái gì mà chưa từng gặp qua, nhưng anh lại rất lạ lẫm về mặt tình yêu.

Anh ghét loài người.

Từ lúc loài người sáng tạo ra tình yêu, ở trong mắt anh lại càng thêm buồn cười.

Nhưng bây giờ anh lại muốn hèn mọn mà cầu xin thiếu niên.

Bất kì lời ngon ngọt nào phát ra từ môi thiếu niên đều giống như thuốc độc khiến người nghiện ngập, nếu đối phương thu hồi lại, anh sẽ chết mất.

Anh khát vọng tình yêu của Ô Nhạc Trừng.

Rõ ràng là anh đáng thương hơn chú chim xấu xí kia mà.

\”Ô Ô.\” Thanh niên tuấn tú dịu dàng cầm lấy cái tay đang nắm vạt áo của thiếu niên, đôi mắt hơi rũ xuống, hai mắt anh chỉ còn mỗi bóng hình của Ô Nhạc Trừng, anh nhẹ nhàng nói: \”Anh muốn trái tim của em.\”

Cho anh đi.

Anh sẽ cẩn thận mà nâng niu trong lòng bàn tay, che chở yêu thương nó.

Nhóc Bồ Tát chỉ giơ tay, bụi tình yêu rơi xuống từ tay em cũng làm anh như si như say.

Nhưng đáng tiếc lời cầu xin của anh lại không được đáp lại.

Ô Nhạc Trừng ngây ngốc đối diện với anh, lông mi bất an mà rung động vài cái, em nhỏ giọng nói: \”Vậy em không ăn.\”

Em do dự một lát, lại hỏi: \”Anh không cho em ăn cơm, vậy có thể cho em một bộ quần áo được không ạ?\”

\”Bộ đồ này kì quá.\”

Thiếu niên nắm vạt áo không ngừng trượt xuống đùi, đuôi mắt rũ xuống, em đáng thương mà ngửa đầu lên, trông có vẻ càng thêm vô tội.

Rõ rành Ôn Thuật không bắt nạt em, nhưng biểu cảm của em lại cực kỳ oan ức.

Alpha khó hiểu.

Nam sinh mới chớm nở tình yêu đều hay thay đổi như vậy sao? Chẳng qua là anh trả lời chậm vài giây trước lời tỏ tình của Ô Nhạc Trừng thôi mà?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.