[Edit – Xuyên Nhanh, Hệ Thống, H] Mị Nhục Sinh Hương – Quyển 9 – Chương 140: Nữ vương ma cà rồng đem lòng yêu linh mục (15) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Xuyên Nhanh, Hệ Thống, H] Mị Nhục Sinh Hương - Quyển 9 - Chương 140: Nữ vương ma cà rồng đem lòng yêu linh mục (15)

BẠN ĐANG ĐỌC

Nguyên gốc: 媚肉生香
Tác giả: Tô Nặc Cẩm
Tình trạng raw: 150 chương
Tình trạng edit: đã hoàn thành
Bìa: @uk_unknown

Cố Minh Nguyệt tuyệt đối không thể làm nhân vật phụ bia đỡ đạn trong tiểu thuyết. Nghĩ đến nàng, sinh ra đã có nhan sắc và địa vị, l…

#18
#21
#caoh
#codai
#cáo
#cổđại
#hethong
#hiendai
#hiệnđại
#hvan
#ngontinh
#nguoc
#np
#nữcường
#sung
#sắc
#thịt
#trùngsinh
#xuyên
#xuyênkhông
#xuyênnhanh

Quyển 9 – Chương 140: Nữ vương ma cà rồng đem lòng yêu linh mục (15)

Edit: Hoàng Gia Gia

Bản dịch được thực hiện với mục đích phi lợi nhuận và chỉ được đăng tải trên Wattpad imhoanggiagia và WordPress Hoàng Gia Gia. Nếu bạn nhìn thấy ở nơi khác, chắc chắn nó đã bị reup rồi đó. Vui lòng đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức editor nhé.

——

“Phu nhân Claudia!”

“Phu nhân Claudia!”

Những chàng trai trẻ khoẻ mạnh cầm đuốc trong tay, cất giọng hét to trong khu rừng tối tăm và lạnh lẽo. Cố Minh Nguyệt và Illaria mặc áo choàng đen dày đi giữa đám đông, được Aylmer bảo vệ ở phía trước và John ở phía sau một tấc cũng không rời.

Cha Chateaubriand đi theo John, bước từng bước khó khăn. Những chiếc lá khô mục nát dưới chân đám người dày như lòng bàn tay, ẩn mình trong màn đêm tối tăm, càng đi vào sâu càng bị tắc nghẽn, thậm chí còn chìm cả mắt cá chân vào trong. Cảm giác nhớp nháp đọng lại dưới đế giày khi nhấc chân lên không thể xua tan đi, còn chưa kể côn trùng, sâu kiến sinh sống trên mặt đất, phần lớn đều âm thầm chạy trốn giữa những cành lá khô héo, lít nha lít nhít kêu đến mức khiến da đầu ngứa ngáy.

“Cái nơi chết tiệt này có vấn đề.”

Lại một tiếng lẩm bẩm mơ hồ lọt vào trong tai, Cố Minh Nguyệt đã nghe thấy những lời này không biết bao nhiêu lần.

“Ở đây quá yên tĩnh.” Illaria quấn áo choàng quanh người chặt hơn một chút, không chút dấu vết mà nhích lại gần cạnh John, rụt cổ thì thầm.

Xung quanh ngoại trừ tiếng gào thét đến tận cuống họng của những người đàn ông, tiếng bước đi trên lớp lá xào xạc, cùng tiếng đuốc cháy kêu lách tách nhỏ xíu, tất cả những âm thanh có thể nghe thấy được đều đến từ tiếng ồn do nhóm người bọn họ tạo ra, mà tiếng những con chim líu lo lẽ ra nên có lúc này lại hoàn toàn không xuất hiện.

“Cẩn thận.” Aylmer vừa mới cất giọng nói xong câu này, trước mặt đội ngũ đã xôn xao.

“Nhìn xem, cái gì phía trước kia?!” Có người kinh hãi kêu lên.

“A a a a a a!”

“Ôi Chúa ơi! Bọn họ, các cô gái…”

Lại có thêm vài tiếng hét lớn như muốn xuyên thủng bầu trời đêm, mơ hồ còn mang theo cả một cơn chấn động nhẹ. Nếu không phải chính tai nghe được, sẽ rất khó để có thể biết rằng những tiếng thét sắc bén này lại thuộc về những người đàn ông cao lớn và vạm vỡ xung quanh.

Trước khi tiếng hét thứ ba vang lên, Cố Minh Nguyệt nhanh chóng di chuyển lên phía trước đội hình, khi nàng nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, lập tức rùng mình toàn thân, vẻ mặt lạnh lùng, mím môi không nói một lời.

“Có chuyện gì vậy?” John và Cha Chateaubriand cùng những người khác cũng từ giữa đội hình lao tới bên cạnh Cố Minh Nguyệt, nhìn theo ánh mắt nghiêm nghị của nàng, tất cả đồng loạt im lặng như thể đột nhiên bị mất tiếng.

Cách mọi người vài chục bước ở phía trước là một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng.

Thân hình những cô gái khoả thân, không chút mảnh vải với làn da tái nhợt đến mức chuyển sang màu xanh xuất hiện trước mặt đoàn người qua những cụm ánh lửa rực cháy. Những cô gái này nhìn có vẻ như không có chút dấu hiệu sinh mệnh nào, tựa trán vào thân cây, hai tay rũ xuống buông thõng bên người, bộ ngực nhô ra áp vào vỏ cây thô ráp, lơ lửng treo ngược cách mặt đất nửa mét.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.