BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyên gốc: 媚肉生香
Tác giả: Tô Nặc Cẩm
Tình trạng raw: 150 chương
Tình trạng edit: đã hoàn thành
Bìa: @uk_unknown
—
Cố Minh Nguyệt tuyệt đối không thể làm nhân vật phụ bia đỡ đạn trong tiểu thuyết. Nghĩ đến nàng, sinh ra đã có nhan sắc và địa vị, l…
#18
#21
#caoh
#codai
#cáo
#cổđại
#hethong
#hiendai
#hiệnđại
#hvan
#ngontinh
#nguoc
#np
#nữcường
#sung
#sắc
#thịt
#trùngsinh
#xuyên
#xuyênkhông
#xuyênnhanh
Quyển 9 – Chương 136: Nữ vương ma cà rồng đem lòng yêu linh mục (11)
Edit: Hoàng Gia Gia
Bản dịch được thực hiện với mục đích phi lợi nhuận và chỉ được đăng tải trên Wattpad imhoanggiagia và WordPress Hoàng Gia Gia. Nếu bạn nhìn thấy ở nơi khác, chắc chắn nó đã bị reup rồi đó. Vui lòng đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức editor nhé.
——
Claudia kéo tay hầu tước Chateaubriand, khi mọi ánh mắt đều đang tập trung vào công tước phu nhân Cromwell và chàng kỵ sĩ của nàng, ánh mắt Claudia tham lam phác hoạ ngũ quan của Cha Chateaubriand.
Kể từ khi người yêu nàng rời đi, nàng thời thời khắc khắc đều luôn lo lắng, bối rối bất an và tội lỗi. Liệu những người yêu xa có thực sự như lời hắn nói, sẽ dần dần quên đi khoảng thời gian tươi đẹp mà họ đã từng cùng nhau trải qua? Nhưng nàng yêu hắn đến thế, những ngày không có hắn khiến nàng đau đớn không tả nổi, nỗi khao khát và nhớ nhung hàng đêm giày vò tâm hồn nàng, cảm giác tội lỗi cứ quẩn quanh trong lương tâm nàng khi đối diện với khuôn mặt ôn hoà của hầu tước Chateaubriand.
Nàng cảm thấy như mình đang đứng trên bờ vực của sự sụp đổ. Người yêu nàng rời đi kiên quyết đến thế, để lại một mình nàng cố gắng duy trì ảo tưởng về một cuộc hôn nhân hạnh phúc, lừa người khác đồng thời cũng lừa chính mình… Đợi đến khi cuối cùng một lần nữa nhìn thấy người yêu mình tâm tâm niệm niệm, nàng quả thực không kiềm chế lòng mình được nữa, mỗi một tấc trên da thịt đều đang gào thét muốn đến gần hắn. Bàn tay đang giữ chặt hầu tước Chateaubriand của nàng run lên nhè nhẹ, ý chí của nàng đang bị thử thách hơn bao giờ hết, chỉ cần người trong lòng nàng nhìn về phía này dù chỉ một chút, nàng liền có thể vứt bỏ hết mọi thứ xung quanh, chạy đến ôm hắn, hôn hắn, nói cho hắn biết niềm khát khao và nỗi lòng của mình.
Nhưng những sự vướng mắc, sự kích động và khẩn trương của nàng, đều không thể truyền đến người đàn ông cao lớn như cây tùng xanh cách đó không xa.
Cha Chateaubriand cảm thấy lý trí của mình như bị thiêu đốt. Hắn thử nhắm hai mắt lại, hy vọng có thể cách ly mình khỏi tầm nhìn của Cố Minh Nguyệt và Aylmer. Nhưng dù cho hắn có cố gắng như thế nào đi chăng nữa, dù cho hắn có cố gắng nhắm chặt hai mắt, trong đầu vẫn hiện ra bộ dạng hai người thân mật đứng cạnh nhau, khiến cho hắn càng lúc càng mất tập trung, thậm chí còn có chút tức muốn nổ phổi.
Hắc thầm niệm “Xin Chúa tha thứ” mấy lần, mở to mắt, muốn xoay người tìm một nơi thanh tĩnh để ổn định tinh thần, vừa định di chuyển, liền bị một giọng nói trong trẻo vượt qua hết thảy sự hỗn loạn chặn bước chân lại.
Hắn bất đắc dĩ nhìn qua, liền thấy người phụ nữ đang nhiễu loạn tâm tư hắn đang bước về phía mình một cách ưu nhã và ung dung. Trên mặt nàng nở nụ cười gần như hoàn mỹ, đưa tay về phía hắn.
Cha Chateaubriand đành phải tiến tới, nâng mu bàn tay trắng nõn không tì vết kia, đặt dưới môi nhẹ nhàng hôn một cái.
Lông mi hắn khẽ run lên, vô tình bộc lộ vẻ căng thẳng và bất an. Cố Minh Nguyệt mấp máy môi, quay đầu không biết nói với kỵ sĩ bên cạnh gì đó, sau khi người đàn ông cao lớn anh tuấn hành lễ với nàng xong liền đi đến một nhóm giao lưu giữa các phu nhân và các tiểu thư trẻ tuổi. Bên đó rất nhanh liền truyền đến tiếng cười phấn khích khó nén cùng tiếng kinh hô thỉnh thoảng vang lên của phụ nữ.