BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyên gốc: 媚肉生香
Tác giả: Tô Nặc Cẩm
Tình trạng raw: 150 chương
Tình trạng edit: đã hoàn thành
Bìa: @uk_unknown
—
Cố Minh Nguyệt tuyệt đối không thể làm nhân vật phụ bia đỡ đạn trong tiểu thuyết. Nghĩ đến nàng, sinh ra đã có nhan sắc và địa vị, l…
#18
#21
#caoh
#codai
#cáo
#cổđại
#hethong
#hiendai
#hiệnđại
#hvan
#ngontinh
#nguoc
#np
#nữcường
#sung
#sắc
#thịt
#trùngsinh
#xuyên
#xuyênkhông
#xuyênnhanh
Quyển 9 – Chương 133: Nữ vương ma cà rồng đem lòng yêu linh mục (8)
Edit: Hoàng Gia Gia
Bản dịch được thực hiện với mục đích phi lợi nhuận và chỉ được đăng tải trên Wattpad imhoanggiagia và WordPress Hoàng Gia Gia. Nếu bạn nhìn thấy ở nơi khác, chắc chắn nó đã bị reup rồi đó. Vui lòng đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức editor nhé.
——
“Ta thích chàng, Cha à.”
“Yêu ta.”
Mỹ nhân với vẻ đẹp hiếm có khó tìm đang thì thầm những lời mập mờ bên tai hắn.
Ma cà rồng yêu con người ư, chuyện đó nhất định là không thể nào.
Tựa như những con thú hoang trong rừng thỉnh thoảng sẽ nổi hứng trêu chọc những con mồi không thể trốn thoát, nàng có lẽ cũng chỉ muốn trêu chọc một giáo sĩ nhưng vô tình để lộ thân phận ma cà rồng mà thôi.
Cha Chateaubriand nghĩ như vậy, thở dài trong lòng một hơi.
Có lẽ là vì lo lắng đến cực hạn, hắn ngược lại sinh ra tâm tình nhẹ nhõm.
Vì sao lại cảm thấy nhẹ nhõm dưới tình huống như vậy, chính hắn cũng không rõ.
Vĩnh biệt, Claudia.
Cha Chateaubriand nhắm mắt lại, bình tĩnh nói lời từ biệt với hình bóng khó quên đang hiện lên trong tâm trí hắn. Vẻ mặt hắn tự nhiên trở nên an tường, trên khoé môi thậm chí còn nở nụ cười thanh thản.
Có thể chết dưới tư cách một con chiên phụng sự Chúa, trước khi phạm phải bất kỳ một tội ác nào, có lẽ là kết cục tốt nhất của hắn.
“Ta ghét nụ cười của chàng.”
Khi giọng nói của người phụ nữ truyền vào tai hắn, trên gò má đột nhiên đau nhức.
Không phải là cảm giác đau đớn khi bị hàm răng sắc nhọn cắn, mà là cảm giác như bị ai đó véo vào mặt.
Cha Chateaubriand kinh ngạc mở to mắt, trước mặt đương nhiên là khuôn mặt mỹ lệ động lòng người đang rất gần của công tước phu nhân.
Trên mặt nàng nhìn không ra cảm xúc, đôi mắt màu oải hương rạng ngời dưới ánh trăng.
“Chắc hẳn Cha nghĩ ta chỉ đang trêu đùa chàng nhỉ?”
Sao lại không phải?
“Nhưng sao ta phải trêu chọc Cha vào lúc này cơ chứ?” Tay nàng nhẹ nhàng kéo trên ngực, lớp vải soạt một tiếng tách ra làm hai, lộ ra bộ ngực trắng muốt và đầy đặn bên trong. “Cha cho rằng mình là loại đàn ông ngu ngốc và đáng thương khi nghĩ mình có thể thoát chết chỉ vì được ma cà rồng sủng ái sao?” Vải áo còn lại từ từ trượt khỏi cơ thể khi nàng nói, không còn bất cứ thứ gì có thể che đậy trên da thịt mịn màng không tì vết kia.
Cha Chateaubriand cuống quít quay đầu sang chỗ khác, rung động trong lòng không cách nào tả được.
Hiện ra trước mắt hắn là cơ thể tràn ngập sự cám dỗ tột độ, dù ánh mắt chỉ vội vàng lướt qua, nhưng không thể tránh khỏi cảm giác bị đánh gục.