BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyên gốc: 媚肉生香
Tác giả: Tô Nặc Cẩm
Tình trạng raw: 150 chương
Tình trạng edit: đã hoàn thành
Bìa: @uk_unknown
—
Cố Minh Nguyệt tuyệt đối không thể làm nhân vật phụ bia đỡ đạn trong tiểu thuyết. Nghĩ đến nàng, sinh ra đã có nhan sắc và địa vị, l…
#18
#21
#caoh
#codai
#cáo
#cổđại
#hethong
#hiendai
#hiệnđại
#hvan
#ngontinh
#nguoc
#np
#nữcường
#sung
#sắc
#thịt
#trùngsinh
#xuyên
#xuyênkhông
#xuyênnhanh
Quyển 9 – Chương 129: Nữ vương ma cà rồng đem lòng yêu linh mục (4)
Edit: Hoàng Gia Gia
Bản dịch được thực hiện với mục đích phi lợi nhuận và chỉ được đăng tải trên Wattpad imhoanggiagia. Nếu bạn nhìn thấy ở nơi khác, chắc chắn nó đã bị reup rồi đó. Vui lòng đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức editor nhé.
——
Khi John bước vào phòng, Cố Minh Nguyệt đang hững hờ trêu chọc con cú mèo đang buồn ngủ gật gù cái đầu nhỏ. Đầu ngón tay tuyết trắng gần như trong suốt của nàng nhẹ nhàng vuốt ve gáy con cú, từng chút từng chút, lực đạo không chậm không nhẹ dọc theo lông vũ màu xám.
“Mẹ.” John khoác bên ngoài một cái áo choàng đen dày nặng, toàn thân bị bóng tối bao phủ cực kỳ chặt chẽ. Hắn trầm giọng gọi, âm sắc có chút ẩn nhẫn khàn khàn.
Mặt mày Cố Minh Nguyệt giãn ra, thần sắc trầm tĩnh an tường như tranh vẽ. Nàng dừng việc đang làm, quay người bước nhẹ về phía cửa sổ rồi kéo hai lớp rèm kín không thấy ánh sáng, bóng tối lờ mờ thoáng chốc lan tràn khắp bốn phương.
John nhẹ nhàng thở phào một cái, tư thái ưu nhã cởi áo choàng, đặt lên chiếc hòm khắc hoa dưới chân giường gỗ sồi thấp. Phần da trắng ngần bị lộ ra của hắn ẩn ẩn đỏ lên, kia là dấu vết do ánh nắng mặt trời lưu lại.
“John, cuộc điều tra thế nào rồi?” Cố Minh Nguyệt vừa dùng khăn bông lau tay, vừa đi về phía hắn.
“Có… có chút manh mối.” John ngồi ở trên giường, giọng điệu do dự. Cố Minh Nguyệt đứng bất động trước mặt hắn, dùng đầu ngón tay nâng cái cằm thanh tú trắng nõn của hắn lên, cụp mắt xuống nhìn vào đôi con ngươi xanh sáng trong như phỉ thúy.
Hầu kết John nhấp nhô, phát ra âm thanh nhỏ xíu, hắn mấp máy môi, sau đó mở miệng nói: “Chắc là có liên quan đến… Cassandra…”
Cassandra…
Đối với Cố Minh Nguyệt mà nói, đây là một cái tên rất xa lạ. Nàng cố gắng nhớ lại nguyên tác trong đầu, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Có lẽ người này chưa hề xuất hiện trong nguyên tác, không rõ danh tính.
“Là ai?” Cố Minh Nguyệt cúi người, gần hơi thở của John. Thanh âm nàng ngọt ngào mà quyến rũ, khiến toàn thân thiếu niên nổi lên một trận run rẩy, cảm giác tê tê dại dại lan tràn dọc theo sống lưng lên đến tủy não.
“Ngài quên rồi sao? Cô ấy đã từng phục vụ ngài.” Thanh âm John đột nhiên khàn khàn, “Cũng là, hàng xóm lớn lên từ nhỏ với con.”
Bàn tay trên giường của John dần dần siết chặt, trên mặt lộ ra nụ cười thuần khiết đặc trưng của thiếu niên, “Nhưng đã là chuyện nhiều năm trước rồi.”
“Con trai.” Cố Minh Nguyệt dùng tay vuốt ve những đường nét mềm mại trên khuôn mặt John, nàng chậm rãi cong khoé môi, cúi đầu nhẹ nhàng liếm cắn môi đỏ không chút hơi ấm nào của hắn, đầu lưỡi mềm trượt vào giữa môi răng, khuấy động, đảo vòng quanh.
“Ta đang mong chờ kết quả.” Nàng cởi áo cote, nghiêng người mở rộng đùi trên người thiếu niên, tận hưởng những nụ hôn và liếm láp vụn vặt trên ngực.