Editor: Hang
Beta lại nên thấy thúc thúc không hợp với bối cảnh hiện đại lắm nên từ chương này trở đi mk sẽ thay xưng hô của lão Thẩm nhé :>>>
Mọi người đọc truyện thấy chỗ nào không phù hợp thì để lại bình luận góp ý nhaaa >.<
——————————
Có rất ít nam sinh sẽ không chơi bóng rổ. Thời điểm sơ trung, cũng không phải là không có người mời Ninh Thư cùng chơi, lúc ấy thiếu niên có chút hâm mộ nên đã đồng ý.
Nhưng là Ninh phụ không cho phép cậu đem chính mình cả người đều là mùi hôi thối cùng những nam sinh khác cùng một chỗ lêu lổng. Ninh Thư cự tuyệt, nói bọn họ biết chính mình sẽ không chơi bóng rổ, đồng thời nhận thấy được sự châm biếm của mấy nam sinh, thiếu gia nhà có tiền, chỉ sợ bóng rổ cũng không dám chạm vào, là ngại bẩn đi.
Khi đó cậu hơi há mồm, có chút kinh ngạc. Nhưng là không có người nào nguyện ý tin tưởng cậu thật sự không chơi bóng rổ, mỗi người đều cảm thấy cậu khinh thường khi chơi với họ. Ở sau lưng cậu còn cười nhạo, nói Ninh Thư chỉ thích hợp chơi cùng với bọn con gái.
Ẻo lả.
Ninh Thư không dám nhìn vào đôi mắt của Thẩm Minh Hiên, cậu sau khi lấy hết can đảm nói ra những lời này, ngược lại là thở một hơi nhẹ nhõm.
Cậu sẽ không lại chơi bóng rổ. Cho nên khi đối phương giật mình hay ánh mắt cười nhạo đều không quan hệ với cậu. Ninh Thư tập mãi thành thói quen.
\” Sẽ cảm thấy thực mất mặt sao?\” Thanh âm của nam nhân truyền đến.
Cậu ngẩng đầu lên.
Đối phương đứng ở chỗ đó, hơi hạ đuôi lông mày xuống, lãnh đạm nói: \” Tôi trước kia cũng có rất nhiều thứ không biết, hiện tại đều đã học xong.\”
Ninh Thư sửng sốt một chút. Nam nhân rũ mắt, đạm thanh nói: \” Cuối tuần tôi cho người qua đón cậu.\”
Cậu liền lộ ra biểu tình mờ mịt.
\” Không phải không biết chơi sao? Tôi dạy cậu.\”
Ninh Thư chớp mắt, phản ứng lại ý tứ của đối phương, vội vàng nói: \” Vậy có phải hay không quá phiền anh rồi?\”
\” Tôi không thấy phiền toái gì cả.\” Dừng một chút, tiếp tục mở miệng nói: \” Nhưng nếu cậu không muốn cũng có thể từ chối.\”
Ninh Thư đương nhiên không có khả năng cự tuyệt.
\” Cảm ơn Thẩm tiên sinh.\”
\” Nếu thật sự muốn cảm ơn….\” Thẩm Minh Hiên vươn tay, xoa xoa đầu thiếu niên, thấp giọng: \” kêu tôi một tiếng chú nào.\”
Mặt Ninh Thư đỏ lên.
Thẩm Minh Hiên nhìn qua còn rất trẻ, tuy rằng tuổi thực của hắn cùng khuôn mặt khác xa nhau. Nhưng là Thẩm lão tiên sinh tuổi già mới có con, còn là con trai độc nhất, từ bối phận mà nói có thể cùng với Ninh phụ nói chuyện ngang hàng.
Cậu hơi hé miệng: \” Cảm ơn chú Thẩm .\”
Thẩm Minh Hiên khẽ ừ một tiếng, nhìn thời gian, nói: \” Buổi chiều cuối tuần, địa điểm là ở nhà tôi, không có vấn đề gì đi?\”