Editor: Hang
—————————————-
Ninh An kinh ngạc, ngay sau đó cũng không có chút chột dạ bị người bắt gặp mà ngược lại ngang ngược nói đạo lý: \” Anh à, thời điểm tiến vào anh không biết gõ cửa hay sao? Ninh gia chúng ta dạy anh quy củ như vậy?\”
Ninh Thư cảm thấy có điểm buồn cười.
Lúc nhìn thấy Ninh An đang cố gắng câu dẫn nam nhân, trong lòng cậu hiện lên một cỗ hỏa khí, trực tiếp bước đến đem người ném ra. Cậu muộn màng phát hiện bản thân mình không muốn thấy Thẩm Minh Hiên chạm hay thân mật với những người khác.
Đặc biệt là đứa em trai này.
\” Chẳng lẽ, câu dẫn nam nhân chính là giáo dưỡng của Ninh gia?\”
Ninh An cười lạnh một tiếng: \” Anh chẳng lẽ không phải cũng vậy sao? Chúng ta giống nhau cả thôi.\”
Cậu ta xoa xoa cánh tay của mình, có chút nhu nhược đáng thương nhìn qua: \” Thẩm tổng, em đau quá…~\”
Thẩm Minh Hiên thậm chí không liếc mắt nhìn cậu ta một cái, ánh mặt từ đầu đến cuối chỉ chăm chú vào thân ảnh của thiếu niên nọ, hơi thở có chút hỗn loạn.
\” Ninh Ninh, lại đây.\”
Ninh An không biết anh ta có điểm nào hấp dẫn, có thể mê hoặc nam nhân đến thần hồn điên đảo như vậy, không cam lòng lên tiếng: \” Em cũng có thể, em không ngại cùng anh ấy hầu hạ Thẩm tổng.\”
\” Chỉ cần Thẩm tổng muốn, An An hôm nay cũng có thể ở lại….\”
Ninh Thư bên cạnh nghe cậu ta nói chuyện cũng không thể tin được rằng mình có một đứa em không biết xấu hổ như vậy.
Cậu hít một hơi thật sâu, tâm lại hơi khẩn trương.
Nam nhân đều thích ngồi không hưởng sung sướng, Ninh Thư sợ hãi Thẩm Minh Hiên sẽ đáp ứng cái yêu cầu này của Ninh An.
Nếu như thế……..
\” Lại đây với chú.\” – Âm thanh Thẩm Minh Hiên nghe có hơi ám ách, trầm khàn.
Ninh An lại tưởng nam nhân nói với mình, đang định sung sướng đến tiến liền nghe được nam nhân lạnh băng: \” Cút ngay.\”
Sắc mặt cậu ta trắng bệch, oán hận ôm quần áo lên đi ra ngoài.
Còn lại Ninh Thư trong phòng, dù cậu có trì độn đến đâu cũng hiểu được nam nhân lúc này có chút không thích hợp.
Lý trí cậu nhận ra nguy hiểm làm cậu không nên qua đó nhưng tưởng tượng đến vụ việc vừa rồi của Ninh An, cậu lại theo bản năng mà đi qua.
Thẩm Minh Hiên vươn tay, đem đứa nhỏ ôm đến bên người, nắm chặt mông mềm, hơi thở nóng cháy bao trùm, giọng nói khản đặc.
\” Bé ngoan~\”
Sau đó bắt đầu hôn môi hôn cổ cậu. Ánh mắt nhìn cậu mang theo ẩn nhẫn, thập phần thâm thúy.
Gương mặt Ninh Thư nóng lên, loáng thoáng nhận ra được điều không thích hợp, có chút không biết làm sao. Quan trọng nhất là, ánh mắt nam nhân quá dọa người, như muốn một ngụm nuốt cậu vào bụng.