Editor: Hang
————————————
Nam nhân rũ mắt, cười không rõ ý: \” Em cảm thấy chú vẫn là xử nam?\”
Khuôn mặt nhỏ của cậu trắng bệch, nắm chặt tay nhỏ.
Đương nhiên không phải. Cậu vì cái gì mà thiếu chút nữa tin tưởng lời của Thẩm Minh Hiên chứ?
\” Chú có phải là xử nam hay không, em không phải là người hiểu rõ nhất sao?\”- Thẩm Minh Hiên khơi khơi cằm cậu, trêu chọc thiếu niên: \” Ngủ cũng đã ngủ, còn hỏi ta có phải xử nam hay không?\”
Ninh Thư mở to hai mắt, lộ ra biểu tình kinh ngạc.
Tim đập nhanh dần.
Nam nhân cúi đầu, hôn lỗ tai cậu, mở miệng nói: \” Ghen tỵ?\”
Giọng nói còn mang theo ý cười khó phát hiện làm cho gương mặt Ninh Thư có điểm nóng bừng.
Thân mình thiếu niên hơi cuộn tròn, thấy xấu hổ vô cùng. Cậu vốn dĩ tương đối mẫn cảm, bị nam nhân khiêu khích như vậy càng thấy rùng mình một chút.
\” Thẩm Minh Hiên…..\”
Âm thanh cậu mang chút nức nở. Nam nhân nghe được, hai mắt trở nên tối đen. Nghe được âm thanh này, hắn chỉ muốn đem người thao đến khóc thôi.
Hắn đem thiếu niên ôm đến trên người, mở miệng: \” Tình nguyện tin tưởng người khác cũng không muốn tin chú…\”
\” Em nói xem, chú nên phạt em thế nào đây?~\”
Ninh Thư mặt đỏ tai hồng, chỉ có thể gắt gao ôm lấy nam nhân, sợ mình ngã xuống.
Thẩm Minh Hiên nhéo nhéo mặt nhỏ, cùng cậu hôn môi.
Khuôn miệng mềm ẩm, lưỡi nhỏ rụt rè, nơi nào cũng không buông tha.
Ninh Thư bị hôn đến thở hồng hộc, đôi mắt cũng dần trở nên mê ly. Mà nam nhân ôm lấy thiếu niên quần áo không chỉnh tề, đi đến cửa sổ sát đất.
Chỉ thấy bên ngoài bóng đêm đã bắt đầu phủ bóng.
——-
Thời điểm xuống lầu, quản gia gần như nhìn thoáng qua, chỉ thấy người mà Thẩm tổng đang ôm lộ ra chân nhỏ tinh xảo trắng nõn. Còn lại cái gì cũng không nhìn thấy.
Quản gia lập tức cúi đầu, hướng nam nhân nói: \” Ông chủ.\”
\” Ừ, không có phân phó của tôi, ai cũng không được tới.\”
Vương thúc đáp lại một tiếng sau đó lui ra ngoài.
Ninh Thư bị nam nhân ôm đến trên người, chỉ có thể mở ra hai chân vòng qua vòng eo hắn.
Cậu có điểm mờ mịt, không biết Thẩm Minh Hiên muốn đem mình tới nơi nào. Thẳng đến khi được ôm lên tới bên cạnh bể bơi lộ thiên, mới mở to hai mắt.
Thẩm Minh Hiên ở bên tai cậu nhỏ giọng nói: \” Lần đầu tiên Ninh Ninh đến chỗ này, cũng là việc của mấy tháng trước rồi.\”
Thiếu niên vẫn còn nhớ rõ.
Đó là khi cậu bồi nam nhân chơi bóng rổ, sau đó liền bơi ở đây một chút. Sau đó nam nhân dọa cậu giật mình, ở trong nước bắt được chân cậu.