Editor: Hang
———————————
Hầyyy, chưa đc số bình chọn yêu cầu nhưng thuiiii, vẫn lên chương mới cho chị em nhó >.<
…..
Giọng nói nam nhân trầm thấp lại khàn khàn, hơi thở nóng rực bao trùm lấy cậu.
Ninh Thư cảm nhận được những nơi nam nhân sờ qua thật giống như đang nóng lên. Thiếu niên có điểm không biết làm sao: \” Em không phải phụ nữ, Thẩm tiên sinh.\”
\” Cũng không thể sinh em bé được.\”
Âm thanh thiếu niên nhiễm một chút nức nở, giống như bị buộc phải nóng nảy. Đôi mắt ướt át, dầm dề nhìn nam nhân.
Thẩm Minh Hiên cúi đầu, hôn dọc một đường từ môi đến cổ cậu, bàn tay vói vào trong váy, một bên thản nhiên thốt lên: \” Có thể sinh được đứa nhỏ hay không, chú làm thử một chút chẳng phải sẽ biết sao?\”
\”????\”
Ninh Thư có điểm mờ mịt. Cậu biết nam nhân đây là cố ý, còn có mấy sở thích ác liệt. Cậu cắn môi dưới, vội vàng nói: \” Thẩm tiên sinh, em đem nó cởi ra.\”
\” Em không phải nữ sinh, không sinh được đâu.\”
Kỳ thật thiếu niên không biết nam nhân đang tức giận vì chuyện cậu chạy trốn hay là chuyện cậu mặc quần áo không ra gì.
Còn cậu hiện tại rất muốn cởi nó ra. Chỉ cần cởi ra là tốt rồi, Thẩm Minh Hiên không làm khó cậu nữa.
Nam nhân dừng lại động tác, hơi rũ mắt, cười như không cười nói: \” Ninh Ninh không muốn sinh em bé cho chú sao?\”
Nói xong thần sắc liền trở nên lãnh đạm, lạnh nhạt nói tiếp: \” Hay là, em muốn sinh con cho thằng khác?\”
\” Rốt cuộc thì thời điểm quá khứ, Ninh Ninh cũng suýt chút nữa bị nam nhân khác mang đi mà.\”
Ninh Thư căn bản không nghe được những lời này. Cậu có điểm vô thố cùng ủy khuất, không biết vì sao nam nhân lại muốn khi dễ chính mình.
Trên người quần áo không đầy đủ, tay nam nhân còn đang để trên đùi.
Thiếu niên không biết phải làm gì, im lặng không nói, cúi đầu bất chợt khóc lên.
\” Khóc cái gì?\”- Thanh âm lạnh nhạt của nam nhân truyền tới, đem cậu ôm đến trên người, lau đi nước mắt của cậu.
Ninh Thư mở miệng: \” Em…hức…em không phải con gái….\”
Thẩm Minh Hiên có chút buồn cười: \” Chú đương nhiên biết em không phải con gái.\”
Thiếu niên tiếp tục: \” Em cũng sẽ không sinh em bé.\”
Cậu ôm lấy cổ nam nhân, nhẹ nhàng cọ một chút: \” Minh Hiên, anh đừng có bắt nạt em, được không?\”
Nam nhân lập tức ( giả vờ) nghiêm trang trả lời: \” Chú như nào lại bắt nạt em?\”
Hắn rũ mắt, dùng nơi nào đó của mình nhẹ nhàng đỉnh một chút, trầm thấp nói: \” Chú còn chưa bắt đầu làm gì đâu.\”
Ninh Thư mặt đỏ bừng lên, nói không ra lời. Người này trước sau vẫn như vậy, không biết xấu hổ!