[Edit/ Xuyên Nhanh] Bị Hắc Hóa Đại Lão Chiếm Hữu – Chương 32 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit/ Xuyên Nhanh] Bị Hắc Hóa Đại Lão Chiếm Hữu - Chương 32

Editor: Hang

————————-

Ninh Thư bị bắt cùng nam nhân đối diện, đùi trắng cơ hồ lõa lồ. Tài xế ở phía trước mắt nhìn thẳng, tâm bình lặng. Cái gì không nên xem một cái liếc mắt cũng không có, thành thật hoàn thành công việc của mình.

Mà phía sau, thiếu niên cả người đều ngồi trên đùi nam nhân, theo bản năng phản bác: \” Không có…\”

\” Hắn không có sờ em.\”

Cậu có điểm lắp bắp giải thích, mặt nhỏ đỏ bừng gần như khẩn cầu nói: \” Thẩm tiên sinh, có thể buông em xuống không?\”

Cậu có điểm bất an mà lôi kéo váy của mình. Mà Thẩm Minh Hiên lại vươn tay, chuẩn xác bắt lấy tay cậu, hơi thở nóng bỏng lại gần: \” Không có? Em không có từ bên người tôi chạy trốn, cũng không có bị nam nhân khác chiếm tiện nghi?\”

Tiếng nói của hắn có chút lãnh đạm. Đôi mắt cũng tối đen như mực, thậm chí là hờ hững đạm mạc.

Ninh Thư căn bản không biết vì sao nam nhân lại tức giận. Tức giận vì cậu chạy trốn, hay tức giận vì đồ vật của mình bị người khác chạm vào?

Thiếu niên mờ mịt bị bắt ngồi trên chân đối phương, hơi ngưỡng cổ. Trong lòng lại là một mảnh lạnh lẽo.

Đôi mắt cậu rũ xuống, lấy hết can đảm nói: \” Không thể chạy trốn sao?\”

Ninh Thư nhìn vào đối phương: \” Đối với Thẩm tiên sinh mà nói, em có thể chỉ là một vật giải trí, nhưng em là một con người.\”

Cậu thấp thỏm mà nhéo nhéo tay mình. Biết rằng nói như vậy sẽ chọc giận đối phương. Nhưng vẫn lựa chọn làm như vậy.

Thẩm Minh Hiên cười như không cười nhìn đứa nhỏ tự cho là đúng kia, hơi buông mắt nhìn chằm chằm cậu: \” Ai nói với em, em chỉ là vật giải trí?\”

\” Chẳng lẽ không phải sao?\”

Cậu có chút khẩn trương nhưng đôi mắt không tránh đi, nhỏ giọng trả lời: \” Thân thể không được tự do, không có không gian cá nhân….\”

\” Chẳng lẽ đây là cái mà Thẩm tiên sinh gọi là tôn trọng sao?\”

Ninh Thư không phải người chấp nhận sự sắp đặt. Cậu có tư tưởng độc lập của mình. Cậu cũng không có khả năng cả đời sống trong hoàn cảnh bị người theo dõi.

Thẩm Minh Hiên nhìn thiếu niên, lời nói thốt ra lại đạm mạc lãnh khốc: \” Cho nên từ lúc bên người chú chạy trốn, em cảm nhận được tự do chân chính sao?\”

Hắn vươn ngón tay vương một chút hơi lạnh lẽo, trầm thấp mà nói: \” Chú đã sớm nói qua, em nên cách xa những người này một chút…\”

\”… Em vì cái gì lại không nghe lời vậy chứ?\”

Nam nhân như than thở một tiếng. Sau đó vươn tay, đem cậu ôm đến càng gần, không chút để ý trần thuật: \” Tâm tư Lục Trình đối với em không phải ngày một ngày hai.\”

\” Lần này tôi có thể đến giải quyết, vậy lần sau?\”

\” Nếu tôi không đến, em sẽ như thế nào?\”

\” Em vì cái gì không thể ngoan ngoãn một chút?!\”

Thẩm Minh Hiên nhìn chằm chằm thiếu niên, thần sắc lãnh đạm.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.