[Edit/ Xuyên Nhanh] Bị Hắc Hóa Đại Lão Chiếm Hữu – Chương 31 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit/ Xuyên Nhanh] Bị Hắc Hóa Đại Lão Chiếm Hữu - Chương 31

Editor: Hang

———————————–

Lục Trình cùng mấy người bạn đến đây, không nghĩ tới ở đây lại gặp được Ninh Thư.

Từ lần trước ở quán bar, về sau hắn vẫn luôn nhớ mãi không quên thiếu niên. Vì vậy mà ban đêm đều trằn trọc khó ngủ, còn mơ không ít mộng kiều diễm.

Càng không chiếm được thì càng nhớ thương.

Lục Trình cũng có kết giao bạn gái, hắn cũng không thấy chính mình là đồng tính luyến ái. Nhưng không biết vì cái gì khi nhìn đến gương mặt ửng đỏ cùng đôi mắt mông lung sương mù của thiếu niên, hắn liền sinh ra dục vọng khó nói.

Mà điều hắn càng không nghĩ được là Ninh Thư thế nhưng lại xuất hiện ở đây, còn đang mặc loại quần áo của nữ sinh này.

Đám bạn của Lục Trình đứng bên cạnh, theo tầm mắt hắn nhìn lại không hẹn mà cùng lộ ra biểu tình kinh diễm. Chỉ thấy đối diện là một thiếu nữ có làn da trắng nõn, một mái tóc dài đen mượt. Cánh môi đỏ bừng như hoa hồng diễm lệ, xinh đẹp khôn tả.

\” Đây là ai nha?\”

Có người không dời được tầm mắt nhìn chằm chằm \” thiếu nữ\”.

Lục Trình trả lời: \” Là một người bạn tôi biết.\” Sau đó bảo bọn họ qua một bên ngồi chờ còn hắn lại một đường thẳng tắp đi đến chỗ Ninh Thư.

\” Chào cậu, cậu còn nhớ tôi không?\”

Ninh Thư có điểm xấu hổ. Cậu không ngờ ở chỗ này lại gặp phải người quen. Nhưng cậu mơ hồ nhớ được trong tài liệu nam nhân cho cậu xem lần trước, Lục Trình cũng có một phần trong đó.

Vì vậy thái độ cậu lãnh đạm mà nói: \” Chúng ta không thân thiết vậy đâu.\”

Lục Trình cũng không có xấu hổ mà chỉ tiếp tục đánh giá thiếu niên. Hắn thật ra không nghĩ tới, đối phương giả trang thành bộ dáng con gái một chút cũng không có cảm giác không đúng, ngược lại còn rất xinh đẹp.

Ánh mắt hắn cũng trở nên có chút làm càn, lộ liễu.

Ninh Thư tất nhiên cũng chú ý tới ánh mắt của đối phương, không khỏi nhíu mày, bản năng cũng không thoải mái.

Mà Tô Ngọc một bên thấy được tình huống bên này, ngay lập tức đi tới, cảnh giác hỏi: \” Anh muốn làm gì bạn tôi đấy?\”

Lục Trình nhìn thoáng qua Tô Ngọc, lớn lên cũng không tệ lắm. Nhưng để cùng thiếu niên so sánh thì thành ra lại bình thường.

Hắn nhìn thoáng qua Ninh Thư, trong mắt hiện lên dã tâm nhất định phải có được, sau đó trả lời Tô Ngọc: \” Không có gì, cậu làm việc ở chỗ này sao?\”

Tô Ngọc thấy đối phương thoạt nhìn không giống như là người tốt, cậu ấy nhíu mày: \” Cậu còn như vậy đừng trách tôi không khách khí.\”

Lục Trình nhún vai, xoay người bỏ đi.

Tô Ngọc trước thời gian hết việc vẫn luôn xuất hiện cảm giác bất an cho nên dặn dò Ninh Thư mấy ngày nay không cần đến quán của cậu.

Nhưng cậu ấy không nghĩ tới Lục Trình lại xuất hiện trước mặt bọn họ.

Cậu ấy bất giác sợ hãi, chẳng lẽ mấy ngày nay họ vẫn luôn bị theo dõi?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.