Editor: Hang
——————————–
Thiếu niên nói không ra lời. Cậu không nghĩ tới Tô Ngọc sẽ như vậy… nói trắng ra. Mặt cậu đỏ bừng, nửa ngày không nói nên lời, có cảm tưởng muốn đem mình vùi sâu xuống đất.
Tô Ngọc đại khái nhìn ra được cậu thẹn thùng, nhún vai không để ý nói: \” Trong giới này của chúng ta, so với tưởng tượng của cậu thoáng hơn nhiều lắm. Rất nhiều người tìm tình một đêm, chỉ có giao lưu thân thể thôi. Tớ tuy rằng kết giao nhiều bạn trai nhưng dài nhất cũng chỉ có nửa năm.\”
\” Hơn nữa có đôi khi sinh hoạt không phù hợp liền sẽ cãi nhau.\” Nam sinh có chút hâm mộ : \” Dù sao bạn trai tớ kích cỡ nơi đó cũng bình thường, không giống Thẩm tổng nha.\”
Ninh Thư thấy cậu ấy nói chuyện ngày càng thái quá, nhịn không được nói sang chuyện khác: \” Cậu hiện tại đang ở cùng bạn trai sao?\”
Nếu đúng như vậy, cậu cảm thấy mình ở cùng Tô Ngọc có chút không tốt lắm.
Tô Ngọc thở dài một hơi: \” Tớ chia tay hai tháng rồi…\”
\” …ừm, chắc là do tính cách không hợp đi?\”
Cậu thấy nam sinh như vậy không khỏi nói xin lỗi.
\” Không có gì nha.\”
Tô Ngọc rộng lượng mà nói: \” Cho nên cậu muốn ở nơi này bao lâu liền ở bấy lâu.\”
Ninh Thư gật gật đầu. Thời điểm cậu đến đây, di động đã ném đi vì sợ trong đó có định vị. Cho nên hiện tại trên người cái gì cũng không mang.
Phòng thuê này của Tô Ngọc không phải quá tốt nhưng để ở hai người vẫn dư thừa. Tô Ngọc sẽ nấu cơm, Ninh Thư cảm thấy bản thân không giúp được cái gì, càng thêm ngượng ngùng. Cho nên nhận thầu việc quét tước, rửa chén, dọn dẹp nhà cửa.
Tô Ngọc cũng không có so đo. Thời điểm cậu khó khăn nhất Ninh Thư vươn tay giúp đỡ, bây giờ thì có tính là gì đâu.
Bởi vì tâm tư nhỏ cẩn thận nên mỗi khi ra cửa, Ninh Thư đều mặc trang phục của nữ. Điều này làm cho hàng xóm của Tô Ngọc đều biết cậu ấy đang cùng bạn gái sống chúng, hơn nữa lớn lên thật xinh đẹp.
Tô Ngọc cười đáp lại: \” Xác thật xinh đẹp, có thể trở thành giáo hoa đó nha.\”
\” Tớ nói này, Thẩm tổng mà nhìn thấy bộ dáng này của cậu, nhất định hận không thể ăn sống cậu đó.\”
Ninh Thư hơi sửng sốt, trầm mặc không nói.
Tô Ngọc thấy thế biết chính mình lỡ lời, vội vàng xin lỗi.
Ninh Thư lắc đầu nói không sao. Cậu nghĩ thầm, không biết Thẩm tiên sinh hiện tại như thế nào? Có phải hay không rất tức giận?
Thời điểm chạy trốn, thật ra trong lòng cậu thở dài nhẹ nhõm một hơi nhưng trong nội tâm lại có điểm khó chịu.
\” Ninh Thư, cậu lấy nước hoa trong ngăn kéo giúp tớ với.\”
Ninh Thư hồi phục tinh thần, đi đến trước ngăn kéo lấy nước hoa. Nhưng cậu không nghĩ tới bên trong còn cất giấu một thứ.