Editor: Hang
Ninh Thư đi ở trung tâm vũ trường, trong tay cầm rượu quý cao cấp. Người phục vụ ở Kim Hoàn đều không phải là người tầm thường, có thể ở chỗ này làm việc đầu tiên yêu cầu bề ngoài cùng khí chất nhất định phải có. Nhưng khuôn mặt thiếu niên trắng nõn thanh tú, hàng mi dài ôn nhuận rũ xuống che đi đôi mắt đen láy như ngọc. Còn có hơi thở quá mức mềm mại khiến cho không ít người chú ý đến. Nhưng chính bản thân Ninh Thư lại không biết điều đó.
Ninh Thư đem rượu buông xuống, ánh mắt đảo một vòng lại không nhìn thấy thân ảnh mà mình muốn tìm kia. Thiếu niên không khỏi nhấp môi.
\” Ký chủ, anh sao vậy?\”
Ninh Thư lắc đầu: \” Anh chỉ suy nghĩ khả năng suy đoán mình có lẽ sai rồi.\” Nói không chừng Kim Hoàn cũng không phải là địa phương mà Thẩm Minh Hiên sẽ xuất hiện.
\” Ký chủ đừng nản chí a, Linh Linh cảm thấy suy nghĩ của anh thực tốt đó.\”
Ninh Thư vừa mới xoay người liền bị một âm thanh gọi lại. Câu xoay người nhìn người vừa đi qua, hơi khom lưng hỏi: \” Tiên sinh, xin hỏi ngài có yêu cầu gì sao?\”
\” Cậu năm nay bao nhiêu tuổi?\” Nam nhân uống say chuếnh choáng, đôi mắt có điểm say khướt nhìn qua, một bên đối với cậu động tay động chân.
Thiếu niên ngốc lăng, có chút xấu hổ mà né tránh, nhưng chính mình lợi dụng Tô Ngọc để đến đây liền không thể mang đến cho cậu ấy phiền toái, vì thế nhẹ giọng nói: \” Đã thành niên.\”
Trên thực tế là còn 2 tháng nữa mới đủ tuổi.
Nam nhân nhếch miệng, thần sắc có chút mụ mị mà nhìn dáng người thiếu niên bị vây lấy trong bộ đồ phục vụ. Giống như một gốc cây tùng trúc, làn da trắng nõn mịn màng.
\” Ra một cái giá đi.\”
Ninh Thư ngẩn ra, lúc này mới phản ứng lại. Đối phương đem cậu trở thành đồ vật mà buôn bán, cậu không khỏi cường điệu nói: \” Tiên sinh, ngài nhận sai rồi, tôi không phải loại người như vậy. Hơn nữa, tôi là nam.\”
\” Nam thì làm sao?\”
Nam nhân vô sỉ nói: \” Cực phẩm giống như cậu, nên bị người ấn ở trên giường, qua một lúc chẳng phải d** th** liền nhiều sao?\”
( đọc nhiều truyện H rui mà khi edit đến những đoạn này lại không biết dịch sao :(( sầu:<)
Ninh Thư thấy hắn nói càng lúc càng quá đáng cũng không khỏi có chút buồn bực: \” Tiên sinh, xin ngài hãy tự trọng.\”
\” Cậu đến loại địa phương này còn muốn tôi tự trọng?\”
Nam nhân đại khái là chưa thấy ai không biết tốt xấu như vậy, từ trên người lấy ra một xấp tiêng giấy, hướng tới túi áo của thiếu niên, đáy mắt lộ ra khinh thường: \” Mua cậu một buổi tối, cậu cũng có thể đi theo tôi, tôi mỗi tháng cho cậu 10 vạn tiền tiêu vặt, thế nào?\”
Ở ngoài cửa Kim Hoàn, máy chiếc xe con màu đen sang trọng ngừng lại. Bảo an tự mình đi đến mở cửa xe, Lý tổng mang theo một mặt tươi cười nịnh nọt mở miệng: \” Thẩm tổng, mời vào trong.\”