Editor: Hang
————————————
Hội chứng Stockholm là chỉ những người sinh ra hảo cảm, thậm chí cảm giác ỷ lại đối với kẻ giam giữ mình. Thậm chí hội chứng ngày càng nghiêm trọng khi người bị hại còn nảy sinh tình cảm mến mộ đối với đối phương.
Ninh Thư đã hiểu bệnh trạng này nhưng cậu cảm thấy cậu đối với Thẩm tiên sinh không phải dạng như hệ thống nói. Thiếu niên có điểm hoang mang, còn có điểm khó hiểu. Khi Thẩm tiên sinh làm ra chuyện đó với cậu, cậu không cảm thấy chán ghét, thậm chí bài xích.
Hơn nữa…
Gương mặt thiếu niên đỏ bừng, nghĩ tới sự việc phát sinh đem qua. Tuy rằng cảm thấy có chút thẹn thùng nhưng nhiều hơn là một cảm giác kỳ quái.
\” Ký chủ!!! Trạng thái hiện tại của anh rất nguy hiểm nha! Anh không cảm thấy hiện tại mình thực không thích hợp sao?\”
Nó ở trong không gian cảm thấy, tiểu thuyết đam mỹ đều không tốt đẹp. Có một ít nội dung thực khủng bố, hệ thống lúc trước xem xong trong lòng đều lưu lại bóng ma.
Những cái đó đều lấy danh nghĩa yêu thương mà cầm tù người, đến cuối cùng tiểu thụ như đều biến thành một người khác, căn bản không còn giống với bộ dáng ban đầu. Bấy giờ chỉ biết đối với chồng của mình thuận theo, phục tùng, mỗi ngày đều ngốc trong nhà.
Nghe lời, ngoan ngoãn.
Hệ thống căn bản không muốn ký chủ của mình bị biến thành bộ dáng như vậy.
Ninh Thư có chút trầm mặc, cậu bị hệ thống nói đến dao động. Thẩm tiên sinh thực sự có ý tưởng này sao?
Thiếu niên sắc mặt tái nhợt, đặc biệt là khi nghĩ đến trên người mình khả năng có thiết bị theo dõi liền cảm thấy không thoải mái. Cậu không biết nên làm gì bây giờ liền ghé vào trên giường ngốc một hồi lâu. Nhận thấy có người tiến vào, không khỏi nhìn lại.
Thẩm Minh Hiên đi vào, trên người đã đổi quần áo, nhìn qua không có miếng mệt nhọc nào, ngược lại duỗi tay trầm thấp nói: \” Để chú nhìn xem, nơi đó còn đau không?\”
Ninh Thư thấy rất thẹn, đem chính mình giấu kín vào chăn. Da thịt trắng nõn xinh đẹp nhiễm một tầng đỏ ửng, kiều diễm lại ướt át.
\” Không… không cần.. Thẩm tiên sinh…\”
Cậu càng thấy thẹn thùng. Sao nam nhân có thể vân đạm phong khinh, thản nhiên như vậy chứ? Địa phương đó có thể tùy tiện xem sao? Cậu nghĩ đến sự việc ngày hôm qua, thẹn đến mức cuộn tròn.
Đôi mắt Thẩm Minh Hiên thâm thúy nhìn cậu, vươn tay, âm thanh đều mang theo một chút dỗ dành: \” Không xem nhỡ may em bị thương sẽ nhiễm trùng đó.\”
Ninh Thư ngây ngẩn cả người, cậu một chút cũng không biết còn có chuyện này. Cậu đây lần đầu tiên làm cùng nam nhân. Hàng lông mi không ngừng rung động, như đang giãy giụa nhiều hơn là ngượng ngùng.
Thẩm Minh Hiên đôi mắt ám trầm. Thiếu niên thật là xinh đẹp. Chỉ có hắn mới biết được đối phương có bao nhiêu ngon miệng, làm cho hắn hận không thể ăn cậu vào trong bụng, một chút xương cốt đều không để lại.