Editor: Hang
————————————–
Ninh Thư cũng không biết nhân duyên chính mình vẫn luôn thực tốt. Lớn lên tuấn tú xinh đẹp, làn da trắng mềm, tính cách lại tốt, hơn nữa năng lực bản thân lại ưu tú, tự nhiên không kém người muốn kết bạn. Nhưng là bản thân cậu lại không có ý thức được điều đó.
Mỉm cười có lễ phép đối với mỗi một người mang theo thiện ý đối với cậu. Vì vậy mà Ninh Thư được mời đi tụ tập với mọi người. Cậu không có cự tuyệt, tuy rằng trong lòng có điểm kinh ngạc. Rốt cuộc thì thời điểm đại học trước kia rất ít người chủ động mời cậu.
Ninh Thư không biết bản thân ở kiếp trước tuy rằng bộ dáng mềm mại nhưng lại làm cho người ta có cảm giác xa cách. Mọi người muốn tới gần cậu nhưng cũng không có cách nào. Mà Ninh Thư hiện tại, khí chất ít nhiều cũng trở nên biến hóa, càng trở nên ôn hòa, cho nên người muốn kết bạn với cậu trở nên nhiều hơn.
Cậu cũng không có cự tuyệt, dù sao đó cũng là sinh nhật của đối phương. Cậu thấy cự tuyệt thì có vẻ không tốt lắm vì thế liền đáp ứng.
Nhưng cậu thật nhanh liền trở nên thấp thỏm, không biết nói chuyện này với Thẩm Minh Hiên như nào.
Ninh Thư cảm thấy chính mình bị nam nhân thao túng rồi. Có chuyện gì đều theo bản năng mà nghĩ hắn trước tiên. Cậu hơi nhấp môi dưới, cảm thấy đây không phải việc làm người quá cao hứng.
Thiếu niên có chút phát ngốc, cậu không biết có chuyện gì mà hảo cảm của nam nhân vẫn luôn dừng ở giai đoạn kia, cũng không biết nên làm gì tiếp theo mới tốt.
Thẩm Minh Hiên bên ngoài thì tây trang giày da, ưu nhã tự phụ, trầm ổn lãnh đạm. Thời điểm ở nhà, sau khi cởi quần áo liền biến thành một Thẩm tiên sinh mà người ngoài không biết đến.
Thời điểm đang thất thần, Ninh Thư cảm thấy bản thân bị bế lên. Nam nhân tựa hồ thực thích như vậy, luôn xem cậu tiểu hài tử mà ôm ấp. Cho dù cậu đã thành niên nhưng so sánh với đối phương một thân cơ bụng rắn chắc với thân thể mềm mại tuyết trắng, đúng là không đủ xem.
\” Suy nghĩ cái gì?\”
Thẩm Minh Hiên sờ sờ eo cậu, sau đó thò qua hôn lên cổ. Ninh Thư sợ ngứa, không nhịn được co rúm một chút, do dự một hồi sau đó mở miệng nói: \” Thẩm tiên sinh, em có thể cùng bạn học gặp mặt không?\”
Ninh Thư lấy lệ mà dò hỏi ý kiến của nam nhân nhưng chính ngữ khí của cậu lại làm bại lộ ý nghĩ của chính mình.
Đôi mắt nam nhân tối đi một chút, ánh mắt nhìn lại, trầm thấp lên tiếng: \” Bạn học? Quan hệ thật tốt sao?\”
Cậu có chút khẩn trương mà lắc đầu: \” Chỉ là bạn học bình thường, đơn giản gặp mặt trò chuyện với nhau…\”
Thẩm Minh Hiên cười như không cười: \” Sợ chú sao?\”
\” Không sợ.\” Ninh Thư tiếp tục lắc đầu, nhìn chằm chằm vào mắt nam nhân, lấy hết can đảm nói: \” Em có thể đi không, tiên sinh?\”
Hắn không nói lời nào, vẫn chăm chú hôn cậu. Thiếu niên đôi mắt có chút ướt át, thẹn thùng đến mức muốn cuộn trong ngón chân lại với nhau. Hơi hơi né tránh, lại sợ bản thân bị rơi xuống đất, chỉ có thể gắt gao ôm lấy đối phương.