[Edit/ Xuyên Nhanh] Bị Hắc Hóa Đại Lão Chiếm Hữu – Chương 22 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit/ Xuyên Nhanh] Bị Hắc Hóa Đại Lão Chiếm Hữu - Chương 22

Editor: Hang

—————————

Thẩm Minh Hiên không nói lời nào, chỉ là dùng cặp mắt hẹp dài sâu thẳm nhìn lại, sau đó dùng tay sờ sờ cằm cậu nói: \” Em cảm thấy chú rất đẹp sao?\”

Ninh Thư do dự, tuy rằng có chút ngượng ngùng nhưng vẫn thành thật gật đầu. Nam nhân ý vị không rõ mà cười nhẹ một tiếng.

Thiếu niên thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm thấy hệ thống nói quả nhiên không sai, chỉ cần nói như vậy Thẩm tiên sinh liền không tức giận. Nhưng… tư thế này vẫn có chút cảm thấy thẹn.

Ninh Thư nhịn không được giật giật, mở miệng dò hỏi: \” Thẩm tiên sinh, em có thể đi xuống không?\”

Thẩm Minh Hiên không nói lời nào, chỉ là nhìn chằm chằm vào môi cậu, đôi mắt có chút đen tối. Cậu không khỏi nhấp môi, giơ tay che miệng muộn thanh nói: \” Anh đã nói qua là không hôn em.\”

Huống chi hiện tại cậu vẫn là người bệnh.

Hắn nhàn nhạt mà ừ một tiếng: \” Được rồi, không hôn em.\”

Rồi vỗ vỗ mông thiếu niên, lúc này mới thả người xuống dưới.

Quản gia lúc này đi tới: \” Ông chủ, có cần chuẩn bị phòng cho Ninh thiếu gia không?\”

Thẩm Minh Hiên kéo cà vạt, nghe vậy thì nâng mí mắt nhìn qua, trầm thấp nói: \” Không cần, tối nay em ấy ngủ trong phòng chính.\”

Mà phòng ngủ chính là phòng của Thẩm Minh Hiên. Quản gia hiểu ý, lui ra.

Ninh Thư lại là ngốc lăng, nhịn không được lên tiếng: \” Em ngủ ở phòng cho khách là được.\”

Thẩm Minh hiên nhìn cậu một cái, cười như không cười mở miệng: \” Chú sẽ không làm gì em hết, sợ cái gì.\”

Cậu không nói lời nào nhưng trong lòng lại có chút khẩn trương, hơi hé miệng nhưng cuối cùng vẫn không nói lời nào. Rốt cuộc nơi này là Thẩm gia, đều lấy lời nói nam nhân làm đầu.

Ninh Thư thở dài một hơi, cảm thấy chính mình vừa thoát khỏi Ninh gia lại rơi vào một ổ sói khác.

Thẩm Minh Hiên lên lầu trước, phân phó quản gia: \” Chuẩn bị cho em ấy một ly sữa bò ấm.\”

Ninh Thư mở miệng từ chối: \” Không cần… Thẩm tiên sinh…\”

Cậu kỳ thật không thích hương vị của sữa bò cho lắm.

Nam nhân vươn tay xoa đầu thiếu niên, đôi mắt thâm thúy từ trên cao nhìn xuống, dỗ cậu: \” Uống rồi giấc ngủ đêm nay sẽ tốt một chút, Ninh Ninh ngoan nghe lời.\”

Cường thế, không cho cự tuyệt.

Ninh Thư căn bản không cự tuyệt được, cậu ngồi trên giường nhìn nam nhân bước vào phòng tắm. Nghĩ đến đêm nay phải cùng người ngủ chung liền có điểm không được tự nhiên.

Từ nhỏ cậu đều một mình đi ngủ, không giống với Ninh Hi muốn ngủ cùng ba ba liền có thể ngủ cùng hay với mẹ cũng vậy. Cậu không người kề bên, cho dù có sợ bóng tối cũng chỉ có thể ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhìn người hầu trong nhà.

Cậu rất sợ. 

Nhưng người hầu không biết suy nghĩ trong lòng cậu, cho dù biết cũng sẽ không có bồi cậu cùng nhau ngủ. Ninh Thư ôm gấu bông mà Ninh Hi không cần, chậm rãi rơi nước mắt.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.