Editor: Hang
————–
Ninh Thư nghe vậy, có chút lắp bắp: \” Không, không phải là tôi không tin anh, chính là.. anh căn bản không làm cho người tin tưởng được….\”
Giọng nói thiếu niên mang theo một chút ướt át cộng với đôi mắt đỏ lên do ngồi vị trí khó nói: \” Không có trưởng bối nào sẽ giống anh hết…?!\”
Cậu có chút không nói được nữa. Cậu không nói được những lời thô tục, nhiều nhất chỉ nói được mấy chữ không biết xấu hổ này.
Thẩm Minh Hiên nhướng mày, rất có hứng thú truy hỏi: \” Tôi như thế nào?\”
\” Giống mặt người dạ thú!\” Ninh Thư không nhịn được mà nói ra lời này.
Nam nhân nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt sâu thẳm nhìn qua, giọng điệu ưu nhã lại khiến cho da đầu người ta tê dại: \” Cái này cũng coi như mặt người dạ thú?\”
Hắn khơi cằm thiếu niên, cắn một ngụm nơi vành tai mềm mại, trầm thấp nói: \” Nếu chú thực sự cưỡng bách em, em hiện tại hẳn là ở dưới bàn làm việc chứ không phải ngồi trên đùi tôi a….\”
Ninh Thư có điểm mở mịt, này cùng bàn làm việc có liên quan gì? Đành phải hướng hệ thống của mình xin chỉ giáo.
Mà hệ thống hiện tại sắp tức chết rồi.
\” Ký chủ, cái lão nam nhân này thế nhưng có tâm tư dơ bẩn như vậy?!!!\”
Ninh Thư hoàn toàn mù mờ. Vì cái gì những điều hệ thống nói cậu một chút cũng không hiểu nhỉ?
Linh Linh thấy vậy một bên liền nhanh chóng đem chuyện giải thích cặn kẽ, một bên phun tào phỉ nhổ nam nhân: \” Cái lão mất nết này, quá không biết xấu hổ rồi!\”
( Chủ nào tớ nấy, ko biết ns tục vẫn là không biết nói tục (=_=) )
Cậu càng là cảm thấy thẹn thùng, cổ trắng nõn đều đỏ hết lên: \” Không biết xấu hổ!\”
Cậu hít sâu, có chút vô thố muốn đi xuống, lại bị Thẩm Minh Hiên đè lại, giọng nói khàn đến lợi hại: \” Ngoan, đừng nhúc nhích, chú còn chưa xuống đâu.\”
Thiếu niên trong lòng thập phần hoảng loạn. Cậu không nghĩ tới trong đầu nam nhân chỉ chứa toàn những thứ lung tung, vớ vẩn. Bộ dáng tự phụ lãnh đạm thường ngày đều là gạt người.
Ninh Thư nghĩ như vậy liền lập tức khó chịu nhưng lại không dám lộn xộn. Đành phải thành thành thật thật mà ngồi trên đùi nam nhân, tay nhỏ gắt gao mà nắm lấy áo người.
Ở thời điểm cậu không biết phải làm sao, tiếng gõ cửa văn phòng vang lên.
\” Thẩm tổng.\”
Thẩm Minh Hiên hơi dừng lại, lúc này mới buông thiếu niên ra.
Trợ lý sau khi đi vào nhìn tới thiếu niên, cảm thấy nhiều thành quen không trách được.
Anh đem tài liệu đặt trên bàn làm việc của Thẩm Minh Hiên, cùng đối phương trao đổi công việc.
Ninh Thư đứng ở một bên nhấp môi, thính tai vẫn còn đỏ bừng.