Tin tức Thân Giác đính hôn với Kiều Giang Nguyên nhanh chóng được truyền đi, làm kinh động đến toàn bộ giới quý tộc ở đế đô, thậm chí các trang báo lớn đều tranh nhau đăng tin trước. Kỳ thật cái này cũng có liên quan đến tác phong của huyết tộc, đại bộ phận huyết tộc đều không thích đeo thứ gông xiềng mang mỹ danh là hôn nhân này lên người, bọn họ quen thói tùy tiện, thích thì ở bên nhau, không thích thì không ở cùng nhau nữa, rất ít người nguyện ý kết hôn. Nếu như kết hôn rồi, ngày tháng tuổi già dông dài về sau đều sẽ bị cột vào với nhau.
Bởi vì huyết tộc không thể ly hôn.
Đồng thời Thân Giác và Kiều Giang Nguyên còn đều là đàn ông. Tuy rằng luật pháp huyết tộc không cấm hôn nhân đồng tính, nhưng đại bộ phận huyết tộc khi kết hôn đều là khác phái.
Kiều Giang Nguyên vốn định nhảy cóc qua bước đính hôn này, nhưng Thân Giác không đồng ý, cho nên bọn họ cứ đính hôn trước, còn ngày kết hôn thì được định ở cuối năm.
Dù sao cũng là lễ đính hôn của hai vị công tước, hết thảy đều không thể sơ xài. Từ lúc tin tức bọn họ muốn đính hôn được truyền ra, người của hai nhà đều vội đến phát điên, đặc biệt là Kiều gia. Thân Giác bên này không có trực hệ tới giúp đỡ, cuối cùng cũng tìm được một vị anh họ mà huyết thống chắc phải bắn đại bác tám đời mới qua nổi.
Gia cảnh nhà anh họ sa sút, toàn bộ lộ phí khi đến đế đô đều đều là Thân Giác trợ cấp.
Đến lúc đó vị anh họ này sẽ đảm đương vai trò người nhà của Thân Giác, tới tham gia nghi thức của lễ đính hôn.
Trong khoảng thời gian chuẩn bị lễ đính hôn này, Kiều Giang Nguyên tới tìm Thân Giác càng thường xuyên hơn, là một vị hôn phu, y nghiễm nhiên trở thành vị chủ nhân còn lại của trang viên, người hầu trong trang viên khi nhìn thấy Kiều Giang Nguyên, thái độ càng thêm cung kính.
……
“Xem lâu như vậy rồi, có muốn ra ngoài đi dạo một chút không?” Kiều Giang Nguyên đi đến bên cạnh Thân Giác, thấy đối phương vẫn còn chuyên tâm trên bàn làm việc, không khỏi mở miệng nói.
Y đã ngồi ở chỗ này một tiếng đồng hồ, Diệp Nghiệp cũng đã tiến vào thay nước trà một lần rồi, nhưng Thân Giác thậm chí còn chưa từng ngẩng đầu lên.
Kiều Giang Nguyên nói xong, thấy Thân Giác vẫn còn bất động, ánh mắt khẽ nhúc nhích, bèn vươn tay nhẹ nhàng che đi tập văn kiện mà đối phương đang xem, “Được rồi, công việc có làm mãi cũng không hết được, công tước đại nhân của tôi ơi, ngài thật sự không cần nghỉ ngơi một chút sao?”
Thân Giác nhìn bàn tay đột nhiên xuất hiện trước mắt mình, ánh mắt cũng bất biến, “Bỏ ra.”
Kiều Giang Nguyên: “……”
Y nhấp môi, thỏa hiệp thu tay lại, “Được rồi, em cứ tiếp tục xem đi, tôi chờ em.”
Một lần chờ này chờ tới tận ba tiếng đồng hồ, y ngồi trên sô pha trong thư phòng, gần như là sắp ngủ gật đến nơi rồi mới nghe thấy tiếng động của ghế dựa bên kia.
Kiều Giang Nguyên vội vàng ngẩng đầu lên, thì thấy Thân Giác đã đứng dậy.
Cậu chỉnh đốn lại quần áo rồi nhấc chân đi ra ngoài. Kiều Giang Nguyên thấy thế, vội vàng gọi Thân Giác một tiếng, “Em đi đâu vậy?”