[Edit] Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp – Đông Thi Nương. – 91. Xử Lý Bán Huyết Tộc (20) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp – Đông Thi Nương. - 91. Xử Lý Bán Huyết Tộc (20)

Dục Thanh ngủ một giấc tới tận 10 giờ tối mới khó khăn tỉnh lại. Lúc hắn rời khỏi phòng, Thân Giác đã ở thư phòng xử lý công việc rồi, cho nên hắn trực tiếp đến thư phòng luôn. Dục Thanh vừa mới tắm xong, toàn thân còn mang theo hơi nước, áo ngủ thuần trắng lỏng lẻo khoác lên trên người hắn, để lộ một đoạn cẳng chân thon dài trắng nõn, lúc đi lại phong tình vô hạn.

Hắn một đường lay động, trực tiếp đi tới trước mặt Thân Giác, cũng không thèm để ý đến bên cạnh Thân Giác còn có Hướng Văn và Diệp Nghiệp vẫn đang đứng đấy, trực tiếp quay người ngồi lên đùi Thân Giác, vòng tay ôm lấy cổ Thân Giác, cúi đầu thân mật cọ cọ cần cổ trắng nõn của cậu.

Hướng Văn nhìn mãi đã quen, sắc mặt trầm xuống. Anh ta khẽ ra hiệu cho Diệp Nghiệp, bảo đối phương đi ra ngoài với mình. Mà Diệp Nghiệp mới đến, chưa bao giờ gặp phải trường hợp này, không khỏi ngây ngẩn cả người, đôi mắt ngây ngốc nhìn chằm chằm hai người đang ôm nhau.

Dục Thanh vừa muốn cắn xuống thì chú ý thấy ánh mắt bên cạnh vẫn còn đang nhìn mình, không khỏi quay đầu lại. Lúc nhìn thấy Diệp Nghiệp, hắn châm chọc nhếch khóe môi, “Đi ra ngoài!”

Ngữ khí của hắn lạnh băng, còn mang theo vài phần kiêu căng ngạo mạn của kẻ bề trên.

Hướng Văn nhìn không được, dứt khoát trực tiếp kéo tay Diệp Nghiệp lôi ra ngoài.

Hai người đi xuống cầu thang, Diệp Nghiệp mới nhịn không được hỏi, “Dục tiên sinh là tình nhân của công tước ư?”

“Cứ xem là vậy đi.” Hướng Văn có lệ đáp. Diệp Nghiệp nghe vậy thì như đang suy tư gì điều gì đó, khẽ rũ mắt.

Thư phòng.

Dục Thanh vừa hút máu vừa cởi quần áo của Thân Giác ra. Gần đây hắn tham gia rất nhiều yến hội, thậm chí có một vài yến hội tư nhân không tiện tuyên truyền ra bên ngoài cũng bắt đầu mời hắn. Tỷ như đêm qua, hắn ở trong yến hội tận mắt nhìn thấy một màn khiến huyết mạch sôi trào, nhân vật chính là một thiếu niên nhân loại, cậu ta bị vài vị quý tộc hưởng dụng tập thể cùng một lúc. Tuy rằng Dục Thanh chỉ là người đứng xem nhưng cũng bị không khí xung quanh cảm nhiễm, thậm chí hắn còn bắt đầu ảo tưởng, nếu người trong sân là Thân Giác thì sẽ như thế nào?

Cậu cũng sẽ giống như thiếu niên nhân loại kia đau khổ cầu xin sao?

Đương nhiên, Dục Thanh cũng chỉ nghĩ mà thôi, hắn không muốn chia sẻ Thân Giác với bất cứ ai cả. Lúc hắn trở về trang viên, kỳ thật rất muốn kéo Thân Giác thống khoái làm một hồi, nhưng suy xét đối phương vẫn còn đang ngủ, cho nên hắn đành nhịn xuống.

Dục Thanh vừa nhớ đến cảnh tượng đêm qua, vừa thu lại răng nanh, thay thế bằng miệng lưỡi, lưu loát một đường cắt mút liếm hôn. Thân Giác nhíu mi, duỗi tay bóp lấy cằm Dục Thanh, cưỡng bách đối phương ngẩng đầu lên. Dục Thanh ngoan ngoãn ngẩng đầu, chỉ là vương vấn nơi khóe mắt đều là tình ý triền miên. Hắn vươn đầu lưỡi khẽ liếm cánh môi đỏ bừng của mình, lại cúi đầu liếm ngón tay Thân Giác. Thân Giác bị ép phải buông lỏng tay, còn Dục Thanh thì bật cười tiếp tục.

……

Diệp Nghiệp vẫn luôn đợi người trong thư phòng đi ra. Cậu được huấn luyện chuyên nghiệp, đúng giờ là phải đi vào đổi nước trà, nhưng Hướng Văn lại bảo cậu là không cần đi vào, cho nên cậu chỉ có thể đứng ở bên ngoài chờ. Thời gian trôi qua đã lâu, chân của cậu cũng đã có chút tê dại, còn có chút nhàm chán, cậu chuyển mắt nhìn về phía Hướng Văn đứng bên cạnh.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.