Thân Giác còn chưa kịp phản ứng, cửa đã bị gõ vang.
Tiếng Dục Thanh ở ngoài cửa vang lên, \”Anh Hướng Văn, tôi có việc này tìm anh, anh đã ngủ chưa?\”
Hướng Văn cả kinh, ngẩng đầu khỏi người Thân Giác. Trong mắt anh ta hiện lên hoảng loạn, ngượng ngùng, tức giận, những cảm xúc phức tạp đan xen vào nhau. Kỳ thật làm một nam phó đủ tư cách bên người công tước, tuyệt đối không thể làm ra loại hành vi như câu dẫn chủ nhân. Chuyện Hướng Văn vừa làm không nghi ngờ gì chính là đã vượt rào, nếu như Thân Giác tức giận, hoặc là quản gia biết, có thể trực tiếp đuổi anh ta ra khỏi trang viên.
Đây cũng là một nguyên nhân Hướng Văn bất mãn Dục Thanh, Dục Thanh căn bản không xứng làm một nam phó, nhưng Thân Giác và quản gia đều làm như không nhìn thấy, ngầm đồng ý hành vi vượt tuyến của Dục Thanh.
Nhưng Hướng Văn dù sao cũng được bồi dưỡng qua trường lớp. Tuy rằng anh ta lớn mật câu dẫn Thân Giác, nhưng cũng sợ hãi chuyện của mình bị người khác phát hiện. Hướng Văn cắn môi, một lần nữa cúi đầu nhìn Thân Giác, thân thể anh ta càng run hơn, mắt thường cũng có thể thấy được.
\”Anh Hướng Văn? Tôi vào được không?\” Bên ngoài lại vang lên tiếng Dục Thanh.
\”Công tước.\” Hướng Văn nghe thấy thanh âm bên ngoài, ai oán thấp giọng gọi Thân Giác một tiếng.
Thân Giác nhíu mi, nửa ngày, cậu mới thở dài một hơi, dùng một chút lực, lật người đảo ngược vị trí của mình và Hướng Văn. Cậu chế trụ hai tay của Hướng Văn, cố định chắc trên đỉnh đầu rồi cúi người xuống. Chờ tới khi Dục Thanh mở cửa, nhìn thấy chính là cảnh tượng Thân Giác chôn mặt ở cổ Hướng Văn, mà Hướng Văn một thân ngây ngốc, gương mặt thanh tú đỏ bừng, hai tay bị khống chế, ngón tay vô lực cuộn tròn.
Dục Thanh nắm chặt then cửa, gương mặt vô cảm nhìn một màn trước mắt.
Hướng Văn không biết bị chạm vào chỗ nào, vô thức phát ra một tiếng rên rỉ, bên trong tràn ngập mị ý nồng đậm. Dục Thanh cảm thấy đến hắn cũng không phát ra âm thanh dâm đãng như vậy, cả người có chút rét run. Hắn muốn mở miệng nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Thấy Thân Giác ngẩng đầu không vui nhìn về phía mình, Dục Thanh mới cứng mặt chậm rãi từ trong phòng lui ra ngoài.
Hắn vừa nãy vẫn còn ảo tưởng một màn trước mắt là giả, là hắn nằm mơ. Nhưng đến khi hắn nhìn thấy khóe môi Thân Giác dính máu, răng nanh vẫn còn lộ ở bên ngoài, cũng biết đây không phải là mộng.
Thân Giác chán ghét hút máu của hắn, thế nhưng ban ngày lại cố ý tới đây hút máu của Hướng Văn.
Ha hả, khó trách Hướng Văn vô luận là làm sai nhiều hay ít, Thân Giác cũng không trách móc anh ta. Cậu chỉ cho hắn một đôi khuy măng séc, còn là do Hướng Văn chọn. Nhưng cậu tặng Hướng Văn, lại là ghim cài áo giá trị xa xỉ do mình đích thân chọn.
Làm mất một cái, còn mua cho một cái tốt hơn.
Dục Thanh vừa đi, vừa cười lạnh ra tiếng. Hắn còn tưởng rằng hắn là người đặc biệt nhất trang viên này, chỉ có hắn mới có thể có được công tước, nhưng hiện tại xem ra, hết thảy chỉ là hắn tự mình đa tình. Tất cả mọi chuyện đã sai ngay từ lúc bắt đầu, là do hắn ảo tưởng quá nhiều. Bây giờ hắn có khác gì người mẹ đáng thương kia của hắn đâu.