Kiều Giang Nguyên dùng lực, giống như không muốn để cậu thoát được.
“Em lại đây, tôi có lời muốn nói.” Dù sao cũng đang ở sòng bài, xung quanh lại đều là quý tộc, Kiều Giang Nguyên đè thấp thanh âm, lại nắm lấy tay Thân Giác, đi lên sân thượng.
Thân Giác khẽ nhíu mi, nhưng bởi vì tối nay cậu tới bàn chuyện làm ăn, không muốn để Khổng Phàn lưu lại ấn tượng không tốt về mình, cho nên đành phải đi theo Kiều Giang Nguyên lên sân thượng.
Bức màn nhung đen dày nặng chia đại sảnh và sân thượng thành hai thế giới, Thân Giác vừa đến sân thượng, lập tức muốn rút tay ra, nhưng Kiều Giang Nguyên lại không chịu buông tay, thậm chí còn vây Thân Giác giữa thanh chắn lan can.
Lan can cao ngang eo, đèn đường dưới lầu cũng chiếu không tới bên trên, gương mặt anh tuấn của Kiều Giang Nguyên trong bóng đêm có vài phần mờ ảo.
“Anh muốn gì?” Thân Giác bất mãn nhìn người trước mắt, lần thứ hai dùng sức thu tay về, nhưng Kiều Giang Nguyên vẫn không chịu thả, sức lực của y còn lớn hơn Thân Giác.
“Hẳn là tôi hỏi em mới đúng.” Kiều Giang Nguyên đè nặng giọng nói, tựa như sợ người ngoài nghe thấy, “Bây giờ một câu em cũng không muốn nói với tôi sao? Chúng ta tốt xấu gì cũng cùng nhau lớn lên, em muốn xa cách tôi, cũng phải cho tôi một lý do chứ.”
Thân Giác nhíu chặt mày, “Không có lý do gì hết, Kiều Giang Nguyên, anh buông tay.”
Kiều Giang Nguyên nghe vậy lại chỉ nhìn chằm chằm Thân Giác, dấu răng trên cổ Thân Giác quá mức rõ ràng, khiến y không có cách nào xem nhẹ, lại còn không phải chỉ có một chỗ. Y nghĩ y hẳn đã biết người làm ra dấu vết này là ai, chính là người mà y thích. Hiện tại người y thích và bạn tốt của y ở bên nhau, mà vị bạn tốt này một tháng trước vẫn còn thích y.
Y cảm thấy mình sắp phát điên rồi, cũng mới chỉ hơn một tháng, thế giới của y phảng phất đã thay đổi đến nghiêng trời lệch đất.
Kiều Giang Nguyên nhắm mắt, lúc mở mắt ra, trên mặt đã lộ ra nụ cười ôn nhu, “Tôi biết em giận tôi, em giận tôi giả ngu có đúng không? Nhưng em không cần tìm người khác tới để chọc tôi, Tiểu Giác, tôi sai rồi, em có thể tha thứ cho tôi không?”
Nói xong, y còn mạnh mẽ kéo người vào trong ngực, còn nhẹ nhàng vuốt ve lưng Thân Giác, “Tiểu Giác, tôi biết chúng ta sau khi lớn lên, đều có suy nghĩ và cuộc sống của riêng mình, nhưng tôi vẫn luôn để ý tới em, những lời ám chỉ trước đó của em, tôi không phải là không hiểu, chỉ là tôi sợ tôi sẽ thương tổn em, cho nên tôi không dám đáp lại. Nhưng hiện tại tôi mới hiểu được, tôi căn bản là không có cách nào chấp nhận chuyện em không để ý tới tôi, cho nên, cho dù em không thích tôi, nhưng đừng phớt lờ tôi nữa, có được không?”
Kiều Giang Nguyên cảm giác được người trong lòng giãy giụa, âm thầm tăng thêm sức lực. Mà Thân Giác thật sự có chút phiền. Kiều Giang Nguyên lì lợm đeo bám hoàn toàn là chuyện ngoài ý muốn của Thân Giác, cậu vốn cho là chỉ cần cậu từ chối rõ ràng, Kiều Giang Nguyên sẽ thức thời không đến tìm cậu nữa. Nhưng xem ra, phần tình cảm mà Kiều Giang Nguyên dành cho Dục Thanh này đủ khiến y vứt bỏ mặt mũi, chẳng sợ Thân Giác bày ra sắc mặt khó coi, y cũng có thể tự mình quyết định, đóng giả bộ dáng bạn tốt.