[Edit] Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp – Đông Thi Nương. – 82. Xử Lý Bán Huyết Tộc (11) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp – Đông Thi Nương. - 82. Xử Lý Bán Huyết Tộc (11)

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, cuối cùng đến trước cửa thì ngừng lại.

Tiếng bước chân gần như vậy, hiển nhiên là Dục Thanh cũng nghe được, nhưng hắn cũng chỉ khẽ giương mắt nhìn Thân Giác, thấy Thân Giác không nói gì thì lại rũ mắt tiếp tục.

Thân Giác nghe thấy bên ngoài đã yên tĩnh lại, hơi nhếch khóe môi, sau đó vươn tay véo mặt Dục Thanh một cái. Cậu dùng sức véo, Dục Thanh nhịn không được a một tiếng, hắn còn chưa kịp làm ra phản ứng gì khác, Thân Giác đã sâu kín nói: “Bảo bối, miệng em quá nhỏ.”

Dục Thanh nghe vậy, trên mặt thoắt cái đã lúc đỏ lúc trắng. Hàng mi dài của hắn run loạn lên, nhưng vẫn cố tận lực làm chuyện của mình. Không bao lâu, Thân Giác lại vỗ vỗ bờ vai của hắn. Dục Thanh không rõ nguyên do, chỉ là nhìn thấy Thân Giác lui về phía sau thì hắn cũng vội vàng buông ra. Nhưng bởi vì đã há miệng quá lâu, nước bọt không kịp ngăn lại từ khóe miệng nhỏ giọt xuống. Hắn hoảng loạn liếm đi, cánh môi vốn đã đỏ bừng thấu diễm lại bởi vì động tác này của hắn mà tăng thêm vài phần mị hoặc.

Nhưng Thân Giác không hề nhìn Dục Thanh. Cậu nhìn thoáng qua cửa, bèn duỗi tay kéo Dục Thanh lên, còn cố ý đè thanh quản lại, thanh âm vừa khàn vừa ái muội, bảo đảm người ngoài cửa có thể nghe được, “Em lại liếm nữa, ta sẽ nhịn không được đâu.”

Dứt lời, cậu mạnh mẽ áp người lên cửa, lực mạnh đến mức vang \”rầm\” một tiếng. Cậu vươn tay nhẹ nhàng xoay mặt Dục Thanh qua một bên lộ ra cần cổ trắng nõn, sau đó khẽ cúi đầu, dịu dàng cắn xuống. Thời khắc răng nanh đâm xuyên qua làn da, Dục Thanh nháy mắt thất thần, giữa cánh môi nhịn không được nỉ non một tiếng.

Ngoài cửa có người, hắn biết, nhưng hắn không có quyền phản kháng việc Thân Giác muốn làm gì mình. Giống như lời Thân Giác đã nói, hắn chỉ là một nô lệ đã ký khế ước bán mình. Thế nhưng người ngoài cửa là ai? Vì sao Thân Giác đột nhiên lại như vậy?

Đùa bỡn hắn như thế này thật sự rất thú vị sao?

Dục Thanh không biết.

Mà lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ.

“Cộc cộc cộc.”

Ba tiếng vô cùng có quy luật.

Nhưng Thân Giác không để ý đến, cậu chỉ càng thêm kề sát vào Dục Thanh, thể trọng hai người ép tới mức cánh cửa nặng nề kẽo kẹt một tiếng.

Người ngoài cửa trầm mặc, mà qua một hồi, Dục Thanh nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng nói chuyện.

“Thân Giác, em ở bên trong sao?”

Thân Giác nghe thấy giọng nói này thì ngẩng đầu lên khỏi cần cổ của Dục Thanh. Cậu khẽ liếm răng nanh của chính mình, lại không vội mở cửa, chỉ bình tĩnh lấy một viên kẹo trong túi quần mình ra. Cậu thỏa mãn ngậm kẹo, lại kéo Dục Thanh qua, nghiêng đầu hung hăng cắn lên môi Dục Thanh.

Một lần cắn này cắn đến chảy máu, nhưng Dục Thanh cũng không nói gì. Hắn chỉ yên lặng nhìn chằm chằm Thân Giác không chớp mắt.

Thân Giác cũng nhìn Dục Thanh, ánh mắt thâm thúy, tựa như biển sâu bí ẩn khôn cùng. Không ai biết dưới biển sâu ấy ẩn giấu bao nhiêu sinh vật, cũng tựa như Dục Thanh không biết được Thân Giác rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.