Lần này Thân Giác dưỡng thương lâu hơn lần trước nhiều.
Trong suốt nửa tháng, cậu chỉ toàn đần độn nằm trên giường, lúc ngẫu nhiên tỉnh lại sẽ nghe thấy tiếng khóc của Phùng Khánh Bảo.
Thân Giác thấy thật đau đầu, mấy đời trước đây giao tình giữa cậu và Phùng Khánh Bảo đều giống nhau, sao đời này tình cảm đột nhiên lại sâu đậm như vậy?
Cậu muốn nói đối phương đừng khóc nữa, nhưng đến sức mở miệng cậu cũng không có.
Xương sườn Thân Giác bị gãy bốn cái, lúc Từ ngự y đến khám cho cậu còn phải khiếp sợ. Hắn ngày đêm không ngừng, cứu giúp ba ngày, mới miễn cưỡng kéo cái mạng nhỏ của Thân Giác trở về. Theo đạo lý mà nói, Từ ngự y không cần thiết gắng phải sức cứu giúp một nô tài như thế, nhưng vào thời điểm hắn chuẩn trị, Mộ Dung Tu và Nhiếp Chính Vương đều đang đứng ở ngay bên cạnh gắt gao nhìn chằm chằm hắn, đặc biệt là Nhiếp Chính Vương, y mỉm cười nói: “Từ đại nhân, bổn vương nghĩ hắn hẳn là có thể sống sót phải không.”
Nếu muốn cậu ta sống sót, lúc trước hà tất lại ra tay nặng như vậy làm gì?
Từ ngự y có hơi tức giận, nhưng tức giận này cũng không dám phát tiết.
Trong vòng hai tháng, hắn đã ba lần liên tiếp đến chữa trị cho Thân Giác, lần chữa trị thứ ba Thân Giác còn trông giống y như một cỗ thi thể. Từ ngự y thật sự buồn bực, một tiểu thái giám như Thân Giác rốt cuộc là phạm phải tội gì, vì sao lúc nào cũng thấy bị phạt?
Hơn nữa lần bị thương thứ ba của Thân Giác còn là do Nhiếp Chính Vương tự mình ra tay.
Nhiếp Chính Vương giết người nhiều, hắn cũng biết, nhưng Nhiếp Chính Vương rất ít khi tự mình động thủ, càng khỏi nói tự mình ra tay thì thôi đi, lại còn muốn cứu người trở về.
Từ ngự y ngồi ở mép giường Thân Giác, mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu giúp Thân Giác thay thuốc, hắn nhìn thật kỹ Thân Giác, không chỉ nhìn kỹ mặt, trong ngoài hắn đều đã xem qua, thật sự không có chỗ nào đặc biệt. Nếu miễn cưỡng có chỗ hiếm lạ, thì chỉ có hạ thân khiếm khuyết kia thôi.
Từ ngự y nhìn chằm chằm chỗ kia một thời gian dài, trợ thủ Phùng Khánh Bảo ngồi ở đó hỗ trợ thần sắc dần dần thay đổi.
Vị Từ ngự y này vì sao ánh mắt lại sáng quắc mà nhìn chằm chằm chỗ đó của Thân Giác vậy?
Này này này……
Từ ngự y làm thầy thuốc, vô cùng từ nhiên duỗi tay xách xách chỗ đó lên, hoàn toàn làm lơ vẻ mặt đặc sắc của Phùng Khánh Bảo ở một bên.
Cũng không có gì hiếm lạ.
Từ ngự y lại thả xuống dưới, bình tĩnh tự nhiên mà rửa tay.
Phùng Khánh Bảo run lên, hơn nửa ngày mới đánh bạo hỏi: “Từ đại nhân, nơi đó của hắn cũng bị thương sao?”
“Không có.” Từ ngự y bình tĩnh trả lời.
Phùng Khánh Bảo do dự nói: “Vậy cái kia…?”
Từ ngự y nói: “Có chút tò mò thôi.”