[Edit] Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp – Đông Thi Nương. – 74. Xử Lý Bán Huyết Tộc (3) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp – Đông Thi Nương. - 74. Xử Lý Bán Huyết Tộc (3)

Nháy mắt tiếp theo, Dục Thanh đã bị Hướng Văn hung bạo kéo ra khỏi ngầm bàn.

\”Ai cho phép cậu tùy tiện chạm vào thân thể tôn quý của ngài!\” Hướng Văn trừng mắt nhìn Dục Thanh đang quỳ trên mặt đất, trong mắt tràn đầy khinh thường và chán ghét. Anh ta không ngờ tới người này lại dùng đến mưu hèn kế bẩn như thế này để trèo cao, vọng tưởng được ở bên người ngài công tước. Chỉ có anh ta, một mình anh ta mới có thể khiến ngài công tước vui lòng.

Anh ta quát Dục Thanh xong thì lập tức rút một cái khăn tay trắng muốt trong túi trước ngực ra, quỳ trên mặt đất tỉ mỉ lau chân cho Thân Giác, tựa như nụ hôn của Dục Thanh chính là bệnh khuẩn, sẽ cảm nhiễm ngài công tước cao quý của anh ta.

Sau khi Dục Thanh bò dậy, sắc mặt lại lập tức tái nhợt mà quỳ xuống đất một lần nữa, cảm thấy chính mình sắp xong rồi.

Nếu hắn bị đưa đến nơi của Thẩm Phán, chắc chắn sẽ bị xử cực hình, có khả năng còn bị rạch chữ \”trộm\” lên mặt.

Quản gia đứng một bên châm chước, vì Dục Thanh cầu tình \”Thưa ngài, niệm tình đứa nhỏ này vi phạm lần đầu, tha cho cậu ta đi\”.

Mỗi người ở đây đều biết nếu như bị đưa đến chỗ của Thẩm Phán sẽ có kết cục gì, không có một người hầu nào nguyện ý gánh trên lưng tội ăn cắp.

Thân Giác bình tĩnh nhìn Dục Thanh, đột nhiên, cậu vươn tay về phía Dục Thanh. Dục Thanh không hiểu ý tứ của cậu, nhưng vẫn đứng dậy đi qua.

\”Quỳ xuống\”.

Hắn đi đến trước mặt huyết tộc cao quý kia thì nghe được Thân Giác lạnh lùng nói như vậy.

Dục Thanh lại vội vàng quỳ xuống, cứ như vậy, Thân Giác có thể từ trên cao nhìn xuống Dục Thanh. Cậu lẳng lặng nhìn khuôn mặt tựa như vị thiên sứ được Chúa Sáng Thế ưu ái ban hôn trước mắt này, chậm rãi dùng ngón trỏ và ngón cái nắm cằm đối phương.

Lòng bàn tay lạnh như băng cọ cọ trên da thịt mịn màng, thẳng đến khi cằm Dục Thanh bị xoa đỏ bừng, mới nói: \”Tha cho ngươi một lần không phải là không thể. Lần trước lúc săn thú, Tuyết Nê của ta bị dọa sợ, gần đây không chịu ăn, nếu như ngươi có thể khiến cho Tuyết Nê ăn, ta sẽ không bắt ngươi đến chỗ của Thẩm Phán nữa.\”

Cậu nói xong thì buông lỏng tay ra, rồi vươn tay về phía Hướng Văn đứng bên cạnh.

Hướng Văn thuần thục lấy ra khăn tay trắng muốt, ngoan ngoãn tỉ mỉ lau lại bàn tay Thân Giác đã chạm qua mặt Dục Thanh lần thứ hai.

Quản gia đã thành thói quen, trong mắt không có kinh ngạc.

Ở trong lòng ông, Hướng Văn chính là con chó mà công tước nuôi dưỡng, chỉ nghe lời của công tước đại nhân, vô cùng hiểu ý ngài công tước, nhưng đối với những người khác lại thập phần hung ác.

Tuyết Nê là con ngựa mẹ mà Thân Giác nuôi. Tuy rằng là mẫu, nhưng tính cách lại hư hỏng y như chủ nhân của nó, người hầu phụ trách chăm sóc Tuyết Nê thường sẽ bị thương.

Nhưng Dục Thanh biết mình không bị đưa đến nơi Thẩm Phán nữa thì đã rất vui vẻ rồi, vội vàng lặp đi lặp lại lời cảm ơn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.