Chuông bạc ở phòng ngủ lầu ba có liên kết đến chuông bạc ở lầu một, ở trên vang, dưới lầu cũng sẽ phát ra âm thanh.
Mọi người nghe được thanh âm, rõ ràng khẩn trương hơn rất nhiều.
Quản gia mặc áo bành tô càng thêm thẳng lưng, \”Hướng Văn đi nhanh, Dục Thanh, ngươi bưng nước lên cùng.\”
Hướng Văn là nam phó bên người công tước. Vị trí này vốn đã có người, nhưng người này ngày hôm qua vừa mới từ chức, quản gia vẫn còn chưa kịp tìm được nam phó nào thích hợp để thay thế, cho nên chỉ có thể để người ông cảm thấy không tệ lắm tạm thời vào vị trí này.
Hướng Văn để tóc dài đến bả vai, khuôn mặt sạch sẽ thanh tú, làm việc lưu loát. Anh ta đã hầu hạ công tước được vài thập niên, điều này khiến cho mọi người vô cùng khâm phục. Vì những vị nam phó khác chỉ mới làm được hai năm thôi đã không chịu nổi mà từ chức.
\”Hướng Văn, lát nữa tôi phải chú ý những gì?\” Dục Thanh bưng nước, đi sau Hướng Văn một bậc thang.
Hướng Văn nghe hắn hỏi vậy, bước chân cũng không ngừng, \”Công tước nói cái gì, cậu chỉ cần làm theo là được, tuyệt đối không được nói không, mà phải nói —— Vâng thưa công tước. Bởi vì hôm nay là lần đầu tiên cậu phục vụ bên người ngài công tước, cho nên nói ít nhìn nhiều một chút. Nhưng đừng nhìn chằm chằm dung mạo của công tước biết chưa, công tước ghét nhất là huyết tộc hạ đẳng nhìn mặt ngài\”.
Huyết tộc hạ đẳng?
Trong mắt Dục Thanh hiện lên một tia tối tăm.
Cho dù hắn có ưu tú cấp mấy đi chăng nữa, chung quy vẫn chỉ là một nô bộc. Tất cả mọi người sẽ luôn nhắc nhở hắn, hắn chỉ là một bán huyết tộc nhỏ nhoi mà thôi.
Nếu hắn muốn thay đổi cấp bậc thân phận thì sao?
Dẫu có tài sản vô biên vô kể cũng không đủ, ít nhất phải có quân công.
Ông của công tước cũng là giành được quân công nơi chiến trường, cho nên công tước mới có được thân phận tôn quý và số tài sản bất tận như vậy. Cha của công tước kì thật chưa bao giờ ra chiến trường, bởi vì ông ta sợ máu. Là một huyết tộc, lại sợ máu, đúng là chuyện buồn cười đến không thể nào buồn cười hơn, nói đến, công tước cũng có tật xấu này.
Dục Thanh cảm thấy đây chỉ là cái cớ mà cha công tước dùng để thoái thác việc không đến chiến trường mà thôi. Bởi lúc bọn họ uống máu cũng không thấy họ sợ máu ở chỗ nào.
Rất nhiều quý tộc ở Đế đô vẫn luôn tìm đủ mọi loại cớ chỉ để không phải tòng quân ra trận. Trong lòng Dục Thanh hiểu được, trong mắt những quý tộc này, ra trận là một chuyện cực kì dung tục, huống chi còn là giao chiến với đồ ăn của chính mình.
Bọn họ tự xưng là cao quý, cho nên sẽ không làm những chuyện này, việc mà họ cần làm chỉ là sai nô bộc mang những đồ ăn đáng yêu đó để lên trên bàn ăn của bọn họ, vậy là đủ rồi.
………..
Hướng Văn đột nhiên xoay người, anh ta nhìn thẳng vào Dục Thanh, \”Không được ngẩn người, hầu hạ công tước không đơn giản như việc cậu ghé vào phòng bếp xin đồ ăn đâu. Tốt nhất là cậu nên toàn tâm làm việc, đây là tôi cho cậu lời khuyên.\” Anh ta hơi nâng cằm, \”Nếu cậu không nghe, tôi sẽ thỉnh cầu với công tước, chuyển cậu ra ngoài ruộng làm việc. Có lẽ ở nơi đó cậu cũng có thể dùng công phu của cái miệng nhỏ phía dưới kia mê đảo rất nhiều huyết tộc đói khát đấy.\”