6 giờ rưỡi tối, tia nắng cuối cùng thuộc về mặt trời cũng đã biến mất.
Người hầu của trang viên an tĩnh rời giường, rửa mặt, chuẩn bị công việc sau khi chủ nhân thức dậy. Trong số đó có một thiếu niên vô cùng nổi bật giữa nhóm người, hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ, nhẹ nhàng phủ khăn trải bàn hình chữ nhật lên trên bàn ăn, sau đó đặt ở bên trên một giá cắm nến bằng bạc.
Hắn làm xong mọi chuyện, lại xoay người đi vào phòng bếp.
Phòng bếp náo nhiệt hơn hẳn bên ngoài, rất nhiều người hầu đều thích tán ngẫu ở chỗ này.
Có người nhìn thấy thiếu niên đi vào, liền cười tủm tỉm tiếp đón, \”Dục Thanh, chào buổi tối.\”
\”Chào buổi tối.\” Thiếu niên đáp trở về một tiếng, hắn nhẹ nhàng đi đến bên cạnh đầu bếp nữ, \”Buổi tối hôm nay ăn cái gì vậy?\”
Đầu bếp nữ quay đầu lại nhìn hắn, cười nói: \”Loại máu tốt nhất – máu nhân loại, vì thân thể chủ nhân vẫn còn tương đối suy yếu. Nhưng chủ nhân không uống được nhiều như vậy, cho nên hôm nay có thể chúng ta mỗi người cũng sẽ được một ngụm.
Dục Thanh nghe thấy vậy, nhấp môi cười một chút, lại từ phòng bếp đi ra ngoài.
Sau khi rời khỏi đó, hắn khẽ nhìn thoáng qua lầu ba. Chủ nhân của bọn họ, công tước của trang viên này hiện tại vẫn còn đang ngủ. Chỉ là ngài sắp tỉnh lại rồi. Khoảng thời gian trước, công tước đi săn thú, ngoài ý muốn trúng phải hắc ma pháp của nhân loại, hôn mê mấy ngày. Cuối cùng phải mời tới bác sĩ giỏi nhất đế quốc, mới có thể cứu mệnh của công tước trở về.
Chuyện này đối với Dục Thanh mà nói, cũng không phải chuyện tốt gì. Bởi vì công tước luôn thường xuyên vô duyên vô cớ trách phạt người hầu. Nhưng mấy ngày nay công tước sinh bệnh, trái lại không còn tinh lực giáo huấn bọn họ.
……
Bức màn nhung thiên nga dày nặng màu đỏ thẫm ngăn lại mọi tia sáng có ý muốn chiếu vào phòng ngủ. Giữa phòng ngủ rộng lớn đặt một chiếc giường rộng hai mét, có một người đang ngủ say ở trên ấy. Đôi tay cậu giao điệp đặt trên bụng, tóc mái trên trán nhu thuận, dưới cánh mũi cao thẳng đĩnh bạt là một đôi môi đỏ đến dị thường.
Một lát sau, chủ nhân trên giường khẽ mở mắt ra.
Cậu nhìn chằm chằm trần nhà lưu li một hồi, mới ngồi dậy, thuận tay kéo chuông bạc bên cạnh giường.
Đây là cảnh thứ ba.
Thân Giác nhập cảnh này đã được mấy ngày rồi.
Cảnh này không giống như quá khứ, nếu không phải Thân Giác đã từng trải qua mấy đời, có khả năng hoàn toàn không thể thích ứng với cảnh này được.
Trong cảnh này ngoại trừ nhân loại, còn có một giống loài kỳ quái khác — huyết tộc.
Thân Giác chính là một thành viên của huyết tộc, còn là người thuộc nhánh huyết tộc tôn quý nhất trong mười ba thị tộc huyết tộc.
Ở cảnh này, lục địa bị chia làm hai khối thống trị, một bên là huyết tộc thống lĩnh, bên còn lại là nhân loại thống trị.