[Edit] Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp – Đông Thi Nương. – 70.Xử Lý Quân Tử (33) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp – Đông Thi Nương. - 70.Xử Lý Quân Tử (33)

Nhạc Hồng kéo Thân Giác ra phía sau, ánh mắt phòng bị nhìn chằm chằm Tang Tinh Hà cách đó không xa.

“Tiểu Giác, con đi ra ngoài trước đi.”

Thân Giác hơi do dự một chút, nhưng vẫn lui về phía sau mấy bước, chuẩn bị rời khỏi đại điện trước. Không biết có phải hành động này của cậu kích thích đến Tang Tinh Hà hay không, Tang Tinh Hà đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, thế nhưng lại trực tiếp vặn gãy cổ của vị tăng nhân trẻ tuổi. Hắn xuống tay quá nhanh, Nhạc Hồng ngay cả thời gian để ngăn lại cũng không có.

Thi thể của vị tăng nhân trẻ tuổi đổ ầm xuống đất, trên nền gạch đỏ bóng loáng phát ra một tiếng nặng nề. Phương trượng nhắm mắt lại, niệm một câu A di đà phật. Thanh âm của ông rõ ràng không lớn, nhưng lại vang vọng toàn bộ đại điện.

Nhạc Hồng không ngờ tới Tang Tinh Hà lại thật sự giết người, vừa đau lòng lại vừa tức giận, ông bất chấp tất cả, trực tiếp tiến lên tập nã Tang Tinh Hà. Theo đạo lý mà nói, võ công của Tang Tinh Hà mỗi chiêu đều là do ông dạy, vốn dĩ dễ dàng là đã có thể chế phục được đối phương. Nào biết Tang Tinh Hà lại dùng loại võ công mà ông thấy cũng chưa từng thấy qua, còn đều là những chiêu thập phần âm hiểm độc ác, lúc ra tay với vị sư phụ Nhạc Hồng này cũng không hề mềm lòng một chút nào.

Nhạc Hồng nhất thời không kịp chuẩn bị, bị Tang Tinh Hà đánh lui vài bước, mà ông vừa mới đứng vững được thân thể, đã nhìn thấy Tang Tinh Hà vọt đến ngay bên cạnh Thân Giác.

Hắn bắt lấy Thân Giác, trực tiếp bỏ chạy.

……

Tang Tinh Hà một tay bắt lấy Thân Giác, chạy thẳng về phía trước, một đường chạy đến sau núi Thiên Phật Tự, khó khăn lắm mới ngừng lại. Hắn giải á huyệt cho Thân Giác rồi mới buông tay. Thân Giác được tự do thì lập tức lùi về phía sau vài bước, phòng bị nhìn hắn.

Rừng cây sau núi dày đặc, u nhã yên lặng, bên tai chỉ có vài tiếng côn trùng kêu.

Tóc dài Tang Tinh Hà buông xuống, vốn là khuôn mặt đã vô cùng tinh xảo, ở trong rừng cây không đủ áng sáng lại càng lộ ra vài phần yêu dị. Ánh mắt hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm Thân Giác, thanh âm rất thấp, “Em sợ ta?”

Thân Giác nghe vậy lại lui về phía sau một bước, “Ngươi…… Ngươi không thể đi đầu thai sao? Cứ tiếp tục như vậy, đối với ngươi cũng không có ích lợi gì.”

Tang Tinh Hà nghe vậy thì biểu tình trên mặt dường như lại thay đổi, hắn tiến lên trực tiếp túm lấy cánh tay Thân Giác, trong ánh mắt tràn ngập sát khí, “Em muốn ta đi, sau đó bắt ta nhìn thấy cảnh em cùng Tang Tinh Hà song túc song phi ư, em đừng có tưởng bở!” Hắn cắn răng, biểu tình dần dần trở nên vặn vẹo, “Thân Giác, chúng ta cùng chết đi.”

Nói xong, hắn giơ tay bóp chặt cổ Thân Giác.

……

Tang Tinh Hà cảm thấy bản thân giống như là bị ai đó nhốt lại, tất cả các giác quan đều bị che chắn, thẳng đến khi hắn nghe được thanh âm thở dốc trầm đục phát ra từ trong cổ họng.

Thanh âm kia chỉ có thể phát ra khi một người đang kề cận tử vong, giống như tiếng than của đỗ quyên, thanh thanh bi thiết.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.