Thiếu nữ nói xong thì lập tức bịt kín miệng lại, giống như là đã lỡ nói ra cái gì đó không nên nói.
Trong nháy mắt, nàng đã bị người kéo ra ngoài.
Bên ngoài truyền đến thanh âm của Tang Tinh Hà, “Tiểu sư muội, vì sao muội lại ở chỗ này?”
Tiểu sư muội khụ một tiếng, dường như vô cùng xấu hổ, “Đại sư huynh, ta chỉ tới hỏi thăm chuyện của huynh như thế nào thôi, cả ngày hôm nay huynh cũng không cho ta đi cùng huynh.”
Thân Giác còn muốn nghe thêm, lại nhìn thấy Tang Tinh Hà khép kín cửa lại, sau đó là tiếng bước chân đi ra xa. Xem ra Tang Tinh Hà cũng không muốn cho cậu nghe thấy quá nhiều chuyện. Thân Giác suy nghĩ một chút, quyết định vẫn nên tiếp tục ăn cơm thì hơn. Dù sao mục đích của cậu từ đầu tới cuối chỉ có một, đó là khiến Tang Tinh Hà yêu cậu, sau đó giết Tang Tinh Hà. Hiện tại xem ra, chuyện này vẫn chưa tới nông nỗi nào.
Tang Tinh Hà và vị tiểu sư muội kia của hắn dường như không phải là một đôi. Màn hôn lễ này chiêu cáo thiên hạ cũng chỉ là mồi dụ Ngộ Từ mắc câu mà đến Hồng Môn Yến. Điều này ít nhiều khiến Thân Giác yên tâm hơn một chút. Chứ nếu như Tang Tinh Hà thật sự thành hôn, cái cảnh này cậu đã hoàn toàn thất bại.
Tang Tinh Hà rất nhanh đã quay về. Hắn thấy Thân Giác dùng tay trái để ăn cơm, khóe môi nhiễm một tia cười, “Thật bất tiện phải không, hay là ta đút ngươi ăn nhé?”
Thân Giác mệt mỏi nhấc mí mắt lên, liếc mắt nhìn Tang Tinh Hà một cái, cậu ăn cũng đã ăn sắp xong rồi. Tang Tinh Hà thấy biểu tình này của Thân Giác, lập tức hiểu ý, hắn ngồi xuống đối diện với Thân Giác, rót một ly trà cho cậu, “Ăn chậm một chút thôi, coi chừng lát nữa lúc ngủ lại bị nghẹn.”
Thân Giác không để ý tới hắn, cúi đầu tự mình ăn, nhưng lúc gắp đồ ăn có cố mấy cũng gắp không được. Tang Tinh Hà yên lặng thu một màn này vào trong mắt, cũng không nói gì. Thật vất vả chờ Thân Giác ăn xong, Tang Tinh Hà mới gọi người tiến vào thu dọn chén đũa.
Ăn xong, cũng nên bắt đầu nói chuyện chính sự rồi.
Tang Tinh Hà nhìn Thân Giác, đáy mắt hắn phản chiếu màu sắc ấm áp của ánh nến. Rời khỏi Thập Tuyệt đảo, Tang Tinh Hà tựa như càng thêm tươi tỉnh có sức sống hơn. Nếu nói lúc đầu hắn chỉ là một bức tĩnh họa, hiện giờ chính là người từ trong họa bước ra, thậm chí còn có vẻ hòa ái dễ gần hơn.
“Vết thương lúc trước của ngươi còn đau không?” Tang Tinh Hà thấp giọng hỏi.
Lúc nãy hắn giúp Thân Giác tắm rửa đã muốn hỏi rồi. Vết sẹo dữ tợn kia ở trên phần bụng tuyết trắng vô cùng dễ thấy, khiến người ta không có cách nào xem nhẹ.
Thân Giác lắc đầu.
Ánh mắt Tang Tinh Hà nhiễm một phần áy náy, “Ta vốn muốn gặp ngươi nhưng lại bị Hạ Tước Anh ngăn lại. Ta chỉ có thể rời khỏi Thập Tuyệt đảo trước, sau khi ta nghe nói ngươi đã khỏi hẳn, lúc ấy mới yên tâm.” Hắn nhìn lướt qua tay Thân Giác đặt ở trên đùi, chậm rãi vươn tay ra nắm lấy bàn tay của Thân Giác, “Hiện giờ ngươi ở chỗ này đã tạm thời được an toàn rồi, ta sẽ tận lực bảo vệ ngươi thật chu toàn. Nhưng Ngộ Từ đã đào tẩu, ta nghĩ hắn nhất định sẽ trở về, vì vậy mấy ngày này ta thấy ngươi không nên đi ra ngoài.”