[Edit] Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp – Đông Thi Nương. – 55. Xử Lý Quân Tử (18) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp – Đông Thi Nương. - 55. Xử Lý Quân Tử (18)

Sau khi Tang Tinh Hà dẫn Thân Giác vào trong nhà, khóa trái cửa xong, mới lôi kéo Thân Giác vào nội gian.

“Có chuyện gì vậy?” Hắn thấp giọng hỏi.

Thân Giác nhìn thấy bút mực giấy nghiên vung vãi trên án kỉ trước ghế quý phi, ánh mắt không khỏi sáng lên. Thì ra lúc nãy Tang Tinh Hà đang viết thơ, thành ra lại tiện cho Thân Giác. Thân Giác tiến lên, rút ra một trang giấy trắng, cầm lấy bút viết lên bên trên.

Tang Tinh Hà thấy thế, bước đến gần.

“Ta vừa mới nghe được đảo chủ bàn bạc với tả hộ pháp về ngày đưa ngươi rời đảo. Ta không muốn lưu lại nơi này, ngươi có thể dẫn ta đi cùng được không?” Thân Giác vội vàng viết.

Tang Tinh Hà nhìn thấy chữ trên mặt giấy, ánh mắt khẽ biến, “Ngộ Từ muốn thả ta rời đi? Ngươi chắc chứ?”

Thân Giác viết, “Hẳn là như vậy, đảo chủ đã phân phó tả hộ pháp rồi.”

Hàng mi dài của Tang Tinh Hà hơi rũ xuống, che đi cảm xúc nơi đáy mắt.

Kỳ thật Thân Giác cũng không nắm chắc có thể khiến Tang Tinh Hà dẫn mình đi, thậm chí Tang Tinh Hà có thể dẫn cậu rời đi hay không đều rất khó nói trước, chỉ là hiện tại cậu không thể để Tang Tinh Hà cứ rời đi như vậy.

Nếu tối nay cậu không tới tìm Tang Tinh Hà thì ngày mai sau khi Tang Tinh Hà đã rời khỏi Thập Tuyệt đảo, không chỉ có cơ hội gặp lại Tang Tinh Hà vô cùng xa vời, sau này đối phương còn có thể nhớ rõ cậu hay không cũng là một chuyện.

Thân Giác thấy Tang Tinh Hà trầm mặc, trong lòng cũng có chút thấp thỏm. Nếu Tang Tinh Hà rời đi, hết thảy những gì cậu đã làm đều sẽ kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Nghĩ đến đây, Thân Giác cắn chặt răng, trực tiếp quỳ xuống, vươn tay túm lấy quần áo đối phương, ánh mắt cầu xin nhìn Tang Tinh Hà.

Tang Tinh Hà bị hành động của Thân Giác dọa sợ, hắn vội vàng vươn tay đỡ lấy Thân Giác, nhưng mà Thân Giác không chịu đứng lên. Hắn thở dài, trong lòng hiểu rõ Thân Giác là đang muốn một câu trả lời rõ ràng từ mình, “Ngươi trước tiên hãy đứng lên đã, ta…… nếu ta có thể mang ngươi đi, nhất định sẽ mang ngươi đi, có được không?” Tang Tinh Hà nửa kéo nửa ôm Thân Giác từ trên mặt đất lên, “Đứng lên trước rồi nói.”

Ánh mắt Thân Giác ai thiết nhìn chằm chằm Tang Tinh Hà, giống như đối phương chính là cọng rơm cứu mạng của mình.

Tang Tinh Hà thấy ánh mắt này, nhấp môi dưới, “Ngày mai ta giúp ngươi nói chuyện này với tả hộ pháp. Nếu hắn đáp ứng, hơn phân nửa là ta có thể mang ngươi đi.”

Thân Giác lắc đầu, lại lấy bút viết lên trên mặt giấy, “Đảo chủ sẽ không thả ta đi.”

Tang Tinh Hà sửng sốt một chút, “Vì sao?”

Thân Giác do dự một lát, mới viết, “Ta không biết, chỉ là ý tứ trong lời nói của đảo chủ chính là ý này. Ta cảm thấy hắn sẽ giết ta, một thiên la thể như ta ở trên Thập Tuyệt đảo không có chút giá trị nào, ta chỉ muốn đi theo ngươi.”

Tang Tinh Hà nghe được câu cuối cùng kia, ánh mắt trở nên vô cùng phức tạp. Hắn bị cầm tù ở Thập Tuyệt đảo này gần một năm. Một năm này, hắn không có cách nào liên hệ với bên ngoài, hoàn toàn không biết chút tin tức gì về sư môn. Hiện tại hắn đã có thể trở về, dĩ nhiên là rất cao hứng. Còn Thân Giác đối với hắn mà nói kỳ thật chính là một gánh nặng. Không đề cập tới việc hắn có thể mang Thân Giác đi hay không, riêng chuyện ngày sau hắn trở lại sư môn, phải giải thích với sư môn về lai lịch của Thân Giác như thế nào?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.