Lời Ngộ Từ vừa nói ra, Thân Giác rõ ràng cảm nhận được thân thể người đang đè lên cậu trở nên cứng đờ.
Nửa ngày, Tang Tinh Hà mới ngẩng đầu lên, trong cặp mắt đào hoa toàn là lạnh nhạt, “Ta không có tâm tình đi tản bộ, nếu Ngộ đảo chủ có phần nhã hứng này, thì tự mình đi đi thôi.”
Ngộ Từ thấy Tang Tinh Hà không phối hợp với mình như thế, không khỏi nhìn xuống Thân Giác.
Lấy góc độ hiện tại của y, ngoại trừ có thể nhìn thấy một chút bóng người, cũng không thể nhìn thấy được gì khác.
Y không muốn bị Thân Giác chê cười, ánh mắt không khỏi hơi trầm xuống, “Tinh Hà, ngày nào ngươi cũng ngây người ở chỗ này không buồn sao?”
Tang Tinh Hà một lần nữa cúi đầu, cánh môi khẽ chạm vào cần cổ trắng nõn của người dưới thân, “Không buồn, có hắn, làm sao ta còn cảm thấy buồn được nữa, bằng không lại uổng phí phần tâm tư này của Ngộ đảo chủ.“
Thân Giác bị Tang Tinh Hà thân mật như thế, nhịn không được vươn tay chống lên ngực đối phương, muốn đẩy Tang Tinh Hà ra. Tang Tinh Hà nắm được tay Thân Giác, khẽ chớp mắt .
Chữ viết trên bàn cờ không biết có bị quần áo Thân Giác làm nhòe đi hay chưa, nhưng tốt nhất vẫn là nên cẩn thận thì hơn.
Ngộ Từ nhìn thấy động tác nhỏ này của hai người, càng thêm xác minh suy nghĩ của mình hơn. Thân Giác đã thích y đến thế này rồi sao? Còn về Tang Tinh Hà, bởi vì đối phương không chịu phối hợp với mình, cái này làm cho Ngộ Từ có chút tức giận. Lần đầu tiên y cảm thấy Tang Tinh Hà thật sự là người không thức thời.
“Tang Tinh Hà, ngươi rốt cuộc có đi hay không?” Giọng Ngộ Từ trầm xuống.
Tang Tinh Hà trả lời vô cùng dứt khoát, “Không đi.”
“Ngươi!” Ngộ Từ bị Tang Tinh Hà chọc giận, cũng không rảnh để ý bên cạnh còn có Thân Giác, “Tang Tinh Hà, ngươi đừng có được cho mặt mũi lại không cần. Chỗ này là Thập Tuyệt đảo, ngươi phải tuân theo ý ta. Nếu không, hiện tại ta sẽ lập tức phái người đi đồ sát sư môn của ngươi.”
Tang Tinh Hà nghe thấy lời này, ánh mắt chợt biến đổi, hắn ngẩng đầu lên nhìn Ngộ Từ.
“Ngộ Từ, ngươi có thể thử xem.”
Tang Tinh Hà là cô nhi, được chưởng môn Thiên La Am thu về nuôi nấng, rồi sau đó thuận lý thành chương làm Đại sư huynh. Mọi chuyện hắn đều lấy sư môn làm đầu, cho nên chán ghét nhất là người khác dùng sư môn để uy hiếp hắn.
Ngộ Từ ở chỗ Tang Tinh Hà đụng phải vô số cái đinh, lúc này càng thêm tức giận. Y tự nhận chính mình đối với Tang Tinh Hà vô cùng tốt. Tuy là y lỡ phế đi võ công của Tang Tinh Hà, nhưng y cũng đã đền bù rồi còn gì, còn phái người đi tìm linh dược giúp Tang Tinh Hà khôi phục võ công, thậm chí mọi chuyện đều đặt Tang Tinh Hà lên làm đầu.
Thế nhưng Tang Tinh Hà ngay cả một sắc mặt tốt cũng không chịu cho y.
Bây giờ y làm gì còn chỗ nào giống với Đảo chủ Thập Tuyệt đảo uy phong lẫm lẫm lúc trước.