[Edit] Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp – Đông Thi Nương. – 40.Xử Lý Quân Tử (3) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp – Đông Thi Nương. - 40.Xử Lý Quân Tử (3)

Thân Giác buông lỏng tay áo của Quý Liên ra, nhìn thẳng vào mắt Quý Liên rồi lại nhanh chóng cúi thấp đầu.

Quý Liên thấy cậu không nói lời nào, trố mắt nhìn, \”Sao ngươi lại không nói lời nào nữa rồi?\”

Gã nói xong, lại nhìn thấy đầu Thân Giác cúi xuống càng thấp hơn.

Quý Liên nghĩ nghĩ, dứt khoát ngồi xổm xuống, hướng mắt lên trên. Thân Giác nhìn thấy gã ngồi xổm xuống, lập tức quay đầu đi. Quý Liên lại thò mặt tới gần, \”Thân Giác, ngươi nói chuyện đi xem nào.\”

Gã muốn ép Thân Giác đưa ra một lý do, không nghĩ tới gã càng ép sát, Thân Giác lại càng hoảng loạn mà trốn về sau. Khuôn mặt ngày càng ửng hồng, căn bản là không dám nhìn thẳng Quý Liên.

Quý Liên ngây ngẩn cả người, trong lòng có suy đoán, gã nhìn sắc mặt đỏ như đào của cậu, tới nửa ngày mới ấp a ấp úng nói: \”Quên đi, ngươi không muốn nói thì thôi, nhưng chuyện này thì vẫn còn xa lắm, ngươi cũng đừng có nóng vội mà suy nghĩ nhiều.\”

Quý Liên không nghĩ tới Thân Giác thế nhưng lại thích gã, phản ứng đầu tiên của gã là cảm thấy không thể tin được. Phản ứng thứ hai là về chuyện Thân Giác thích gã, tuy rằng ngoài ý muốn, nhưng về tình cảm cũng coi như có thể tha thứ.

Suy cho cùng Thân Giác cũng là người ít nói. Mà Liễu Huyền và Thân Giác lớn lên bên nhau, sợ là ở trong cảm nhận của cậu cũng chỉ coi Liễu Huyền như người thân, sẽ không sinh ra tình cảm gì với Liễu Huyền. Về phần gã, Quý Liên tự nhận chính mình quả thực không tồi, nếu không phải bởi vì thể chất thiên la thể này, gã đã sớm trở thành nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trong chốn giang hồ.

Cho nên nếu như Thân Giác thật sự yêu thích gã, cũng là chuyện hoàn toàn là có khả năng. Chẳng qua gã nhất định phải cô phụ đối phương.

Quý Liên nhìn Thân Giác thật sâu, trong ánh mắt vô cùng phức tạp, có chút trào phúng, lại có chút thương hại. Gã cảm thấy Thân Giác lớn lên xinh đẹp, nhưng đầu óc lại không tốt lắm.

Vì thế gã cũng không ở lại lâu, tìm cớ rồi nhanh chóng chuồn đi.

Một lát sau, Liễu Huyền đã trở lại. Hắn bưng thức ăn trở về, để lên trên bàn. Hắn không thèm mở miệng nói chuyện với Thân Giác, chỉ tự ngồi xuống giường của mình.

Trong phòng đặt hai cái giường, bên trái là của Liễu Huyền, bên phải vách tường thì là của Thân Giác.

Thân Giác liếc mắt nhìn Liễu Huyền một cái, bước xuống giường, chậm rì rì dịch tới trước bàn. Cậu còn chưa kịp ngồi xuống, Liễu Huyền đột nhiên ném quần áo đang gấp trong tay xuống.

\”Không phải để cho ngươi ăn, ngươi thò lại gần làm cái gì?\”

Động tác Thân Giác khựng lại, cậu đứng thẳng người lại.

Liễu Huyền tức giận trừng mắt nhìn Thân Giác một cái, \”Ngươi thân với Quý Liên như vậy thì kêu hắn đến đây hầu hạ ngươi đi, ta đây không hầu nổi tôn đại Phật như ngươi.\”

Hắn nói xong, thấy Thân Giác thật sự đứng lên xoay người muốn đi ra ngoài, đôi mắt trừng lớn hơn nữa, trực tiếp đứng dậy, vài bước đi tới trước mặt Thân Giác, cả giận nói: \”Ngươi muốn đi đâu?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.