Thân Giác vừa cảm giác được trên môi tê rần, đã bị người đẩy ngã trên mặt đất.
Cậu nhíu mi nhìn người trước mắt, đuôi tóc dài trước mặt Mộ Dung Tu nhẹ nhàng quét qua mặt cậu, lưu lại một trận ngứa ngáy. Thân Giác cố hết sức giãy giụa nhưng vẫn bị đối phương chặt chẽ đè ở dưới thân.
\”Mộ Dung Tu!\” Thân Giác giãy giụa gian nan gọi tên Mộ Dung Tu, cậu quay mặt đi, nửa khuôn mặt bị hôn đã sớm trở nên nóng bỏng, \”Cái này là điều ngươi muốn sao?\”
Mộ Dung Tu cúi đầu, chóp mũi thân mật cọ sát bên vành tai của Thân Giác, thấp giọng hỏi: \”Cái gì cơ?\”
Thân Giác nhẹ nhàng thở ra một hơi, điều chỉnh lại hô hấp, mới nói: \”Nếu ngươi làm xong, ngươi sẽ cam tâm tình nguyện chịu chết chứ?\”
Mộ Dung Tu cảm thấy chính mình gần như là bị chọc tức đến mức bật cười, trên đời này sao lại có chuyện vớ vẩn như vậy chứ.
\”Ngươi nghĩ ngươi là ai? Ta ngủ với ngươi thì phải đi tìm chết sao?\” Hắn cắn răng nói.
Thân Giác xoay mặt qua, ánh mắt cậu bình tĩnh dị thường, \”Nếu ngươi không muốn, ta đây cũng không muốn. Ngươi một hai phải làm, thì đó chính là cường bạo, tuy ta không thể giết ngươi, nhưng ta có rất nhiều cách để tự sát, ngươi có thể thử xem.\”
Mộ Dung Tu cứng mặt, ánh mắt hắn gắt gao khóa ở trên mặt Thân Giác. Tuy rằng một đời này Mộ Dung Tu quả thật rất xấu xa, nhưng hắn cũng không quên cái cảm giác hoảng loạn khi hắn suýt chút nữa đã bị Nghê Tín Nghiêm áp đảo bức bách ở kiếp trước. Cái loại ghê tởm này khiến hắn hiện tại cũng khó mà quên được.
Dù đời trước hay đời sau, Mộ Dung Tu vẫn luôn thật sự động chân tình, hắn không muốn Thân Giác phải nếm trải cảm giác giống mình.
Cho nên, hắn chậm rãi ngồi dậy, trên khuôn mặt mỹ lệ không có bất kỳ một cảm xúc nào.
Thân Giác không nhúc nhích, chỉ là yên lặng nhìn Mộ Dung Tu, cậu đang chờ đợi một đáp án.
Nếu Mộ Dung Tu không chịu, cậu cũng không thể cưỡng ép mà giết Mộ Dung Tu, như thế thì cậu chỉ có thể giết chính mình, tiến vào vòng luân hồi tiếp theo.
Không biết qua bao lâu, Mộ Dung Tu mới nói, \”Được, ta đáp ứng, ngươi có thể giết ta. Nhưng ta có một điều kiện, đợi ta thượng ngươi chán rồi, ngươi mới có thể giết ta.\”
Thân Giác nghe vậy, trực tiếp nhíu mi, \”Không được, làm sao ta biết chừng nào ngươi mới chán?\”
Mộ Dung Tu cười một chút, châm chọc mà nhìn Thân Giác, \”Như thế nào? Ngươi cho rằng với tướng mạo này của ngươi, có thể khiến ta trầm mê sao?\”
Thân Giác chống khuỷu tay ngồi dậy, cậu không để ý đến châm chọc của Mộ Dung Tu, chỉ nói: \”Ngươi phải cho ta một khoảng thời gian cụ thể, nếu không ta sẽ không đáp ứng.\”
Mộ Dung Tu nhìn Thân Giác, trong lòng càng ngày càng lạnh, Thân Giác đem thân thể của chính mình trở thành lợi thế để cùng hắn bàn chuyện giao dịch, một giao dịch mà hắn phải dùng chính mạng sống của mình để đánh đổi. Nhưng Thân Giác giống như căn bản là không hề quan tâm đến chuyện này, cậu chỉ để ý đến việc có thể giết hắn hay không.