[Edit] Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp – Đông Thi Nương. – 35.Xử Lý Hoàng Đế (35) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp – Đông Thi Nương. - 35.Xử Lý Hoàng Đế (35)

Nháy mắt, trong miếu hoang cực kỳ an tĩnh.

Thân Giác không dám tin nhìn Nghê Tín Nghiêm. Cậu đột nhiên nhìn theo tầm mắt của y, lúc nhìn về phía chính mình, trên mặt hết trắng rồi lại đỏ. Cậu tức giận muốn kéo lại quần áo, nhưng sức lực của Nghê Tín Nghiêm hiển nhiên mạnh hơn rất nhiều so với Thân Giác. Thân Giác muốn kéo áo trở về, Nghê Tín Nghiêm lại không cho, hai người giằng co một hồi, cuối cùng nghe thấy tiếng quần áo bị xé rách.

Thân Giác: \”……\”

Nghê Tín Nghiêm mang mặt nạ, không thấy rõ biểu tình, nhưng đôi mắt y trước sau vẫn luôn dừng ở trên phần da thịt lộ ra bên ngoài của Thân Giác.

Trên da thịt màu lúa mạch là vô số những dấu vết đỏ ửng nằm rải rác, như là bị người dùng lực hôn ra.

Thân Giác nhắm mắt lại, lần thứ hai cậu mở mắt ra, sắc mặt đã khôi phục lại bình thường. Cậu bình tĩnh nhìn Nghê Tín Nghiêm, \”Ta sẽ coi như chưa từng nghe thấy những lời mà ngươi vừa mới nói, ngươi muốn ta rời khỏi Mộ Dung Tu, bây giờ thì chưa được, tạm thời ta không thể rời đi.\”

Ánh mắt Nghê Tín Nghiêm lộ ra không vui, \”Tại sao lại không thể? Những dấu vết này đều là hắn làm ra phải không? Ta tự hỏi vì sao hắn từ ngàn dặm xa xôi đến một hai phải mang ngươi đi, thì ra là ôm ấp loại tâm tư này. Hắn đối xử với ngươi như thế, vì sao ngươi còn không chịu đi? Hay là ngươi thích bị người khác đối xử với ngươi như vậy?\” Y dừng một chút, \”Ta vẫn là câu nói kia, nếu ngươi thích, ta không phải là không thể.\”

Thân Giác vô cùng bất đắc dĩ, hiện tại cậu cảm thấy không chỉ có Mộ Dung Tu đầu óc có vấn đề, mà ngay cả Nghê Tín Nghiêm đầu óc cũng có bệnh, còn là bệnh không nhẹ.

\”Ta muốn giết hắn, cho nên cần phải lưu lại bên người hắn.\” Thân Giác chỉ có thể thành thật.

Nghê Tín Nghiêm nghe vậy thì trầm mặc, \”Giết hắn? Với chút sức lực này của ngươi thì giết ai? Chẳng lẽ ngươi định ở trên giường giết hắn?\” Tuy lời này là y nói ra nhưng chính y lại nổi giận trước, \”Ta không cho phép ngươi dùng cái loại phương pháp này!\”

Thân Giác: \”……\”

\”Có bệnh.\” Thân Giác rốt cuộc cũng nhịn không được mà mắng ra tiếng, \”Đầu óc ngươi toàn suy nghĩ mấy thứ vớ vẩn gì vậy? Buông quần áo ta ra.\”

\”Không buông!\” Nghê Tín Nghiêm dứt khoát cự tuyệt Thân Giác, còn tiến lên ôm cậu vào lòng, \”Ta sẽ không để ngươi tiếp tục ở bên cạnh cái tên Mộ Dung Tu ẻo lả kia đâu. Giờ ta sẽ dẫn ngươi tới Ung Quốc, phủ tướng quân của ta hiện tại rất lớn, ngươi thích ở gian nhà nào thì ở gian nhà đó, nếu như ngươi muốn cùng ta ngủ chung một gian, cũng không phải là không thể.\”

Thân Giác nhíu mi, tự hỏi tại sao mình lại lưu lạc đến cái loại tình trạng này rồi. Nghê Tín Nghiêm mà đã không nói lý, quả thực chính là Mộ Dung Tu thứ hai. Thân Giác giãy giụa nửa ngày, không chỉ không đẩy đối phương di chuyển được một chút nào, ngược lại còn bị Nghê Tín Nghiêm ôm càng chặt hơn.

Nghê Tín Nghiêm ôm người vào trong ngực, tự nhiên cảm thấy cơn giận ngập trời của mình bất ngờ bị dập tắt. Thật giống như trong lòng y ban đầu nổi lên một ngọn lửa nhỏ, sau khi ôm lấy Thân Giác thì ngọn lửa nhỏ kia đã bị dòng nước trong vắt vô danh không biết từ đâu dập tắt.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.