Thời điểm đôi tay kia ôm lấy chân hắn, Mộ Dung Tu rất muốn đá văng đối phương ra. Hắn không thích bị người khác đụng vào một chút nào.
Nhưng khi liếc mắt nhìn thấy chén thuốc để trên bàn, hắn đành đè ý nghĩ này xuống.
Thân Giác vừa bệnh nặng mới khỏi, bây giờ vẫn còn phải uống thuốc, chỉ sợ sẽ không chịu nổi một cước của hắn.
\”Hoàng Thượng, nô tài không muốn xuất cung.\” Thân Giác thấp giọng nói, thanh âm dường như còn hơi run rẩy.
Mộ Dung Tu nhíu mi, hơi không kiên nhẫn nói: \”Vậy sao mấy ngày nay ngươi không đến ngự tiền hầu hạ? Nghe Phùng Khánh Bảo nói, thương thế của ngươi đã khỏi.\”
Thân Giác trầm mặc một lúc, mới nói: \”Nô tài sợ chết.\”
Mộ Dung Tu sửng sốt:\”Ngươi……\”
Hắn không nói hết câu. Những nô tài trong cung đều là vì chủ tử mà sống, đây là người đầu tiên nói với hắn, rằng cậu sợ chết.
Mộ Dung Tu không nói rõ được cảm xúc trong lòng là gì, tóm lại vô cùng phức tạp.
Thân Giác vô cùng trung thành tận tâm với hắn, nhưng chỉ vì lần này ăn một trận đòn mà đã sợ hãi, không còn trung tâm nữa. Cậu thậm chí còn không dám đến trước mặt hắn hầu hạ. Đây là loại nô tài kiểu gì vậy? Loại nô tài này giữ lại còn có ích lợi gì?
Mộ Dung Tu đột nhiên muốn gọi người kéo Thân Giác ra ngoài. Nhưng ngay lúc vừa định mở miệng, hắn lại nhắm chặt mắt. Thân Giác trung thành bị Nhiếp Chính Vương đánh đổ, mà kẻ khiến tình cảnh của hắn thành như bây giờ cũng là Nhiếp Chính Vương.
Rõ ràng hắn đường đường là một hoàng đế, lại phải phụ thuộc vào kẻ khác, thậm chí còn bị một tên đoạn tụ mơ ước. Tất cả những điều này đều khiến hắn cảm thấy ghê tởm.
\”Ngươi đứng lên đi, việc này trẫm không trách ngươi, về sau trẫm cũng sẽ bảo vệ ngươi.\”
Mộ Dung sửa lại lời nói, mang theo vài phần giận dỗi.
Nhiếp Chính Vương có thể dễ dàng phá nát một người trung thành, hắn cũng có thể một lần nữa đắp nặn trở lại.
Thân Giác buông lỏng chân của Mộ Dung Tu ra, trên mặt nở một nụ cười trào phúng.
Cậu đã đánh cược đúng.
Loại người như Mộ Dung Tu sẽ chẳng thèm để tâm rằng ai thích hắn, cũng sẽ không vì một ít người thích hắn mà dừng chân, nhưng hắn lại vì người đó không thích hắn mà cảm thấy không thoải mái.
Hắn quen việc mọi người đặt ánh mắt trên người mình, cũng đã quen Thân Giác vốn dĩ trung thành tận tâm. Mà một khi Thân Giác không còn trung tâm nữa, hắn sẽ cảm thấy không vui, không thoải mái, sẽ muốn kéo ánh mắt của cậu về một lần nữa.
Phùng Khánh Bảo vốn tưởng rằng lần này Thân Giác nhất định sẽ bị phạt. Ai ngờ Thân Giác lông tóc vô thương, lại trở về ngự tiền hầu hạ như trước. Hơn nữa thái độ của Mộ Dung Tu đối với cậu dường như còn tốt hơn so với trước kia. Ngày trước đều là luân phiên gọi người tới trực ban gác đêm, bây giờ đều biến thành một mình Thân Giác.