[Edit] Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp – Đông Thi Nương. – 26.Xử Lý Hoàng Đế (26) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp – Đông Thi Nương. - 26.Xử Lý Hoàng Đế (26)

Thân Giác tỉnh lại đã là vào buổi chiều. Lúc tỉnh lại, cậu lờ mờ thấy được ai đó đang ngồi bên mép giường. Người đó mải vắt khăn, vắt sạch nước thì xoay người đắp lên trán Thân Giác. Lúc quay lại bất ngờ đối diện với đôi mắt thanh minh trắng đen rõ ràng

\”Ngươi đã tỉnh rồi!\” Lý Phong kinh hỉ nói, \”Để ta đi lấy thuốc cho ngươi, thuốc vẫn luôn được hâm nóng trên bếp.\”

Thân Giác không ngờ Lý Phong lại chăm sóc mình, ngẩn người, còn chưa kịp nói lời nào thì Lý Phong đã vội vàng chạy ra ngoài, cứ như thể đằng sau đang có ai đó đuổi theo gã. Thân Giác thấy gã đã ra ngoài rồi mới chống tay ngồi dậy.

Tuy là Lưu An Thuận nói muốn chuyển cậu ra khỏi Kỳ Chương Điện, nhưng cậu biết việc này chắc chắn không thể thành công. Dù sao thì Lưu An Thuận cũng chỉ là một thái giám tổng quản ở Ngự Thiện Phòng, chỉ cần Mộ Dung Tu không chịu thả người, Lưu An Thuận cũng không còn cách nào khác. Thân Giác sờ sờ lớp chăn hơi ẩm ướt ở trên người, bỗng dưng thấu được đãi ngộ nghiêng trời lệch đất so với đời trước. Đột nhiên cậu thấy hơi buồn cười, đời trước cậu giết Mộ Dung Tu quyết tuyệt biết nhường nào, làm sao biết được trong lòng Mộ Dung Tu lại tích tụ oán khí lớn như vậy, phải kéo cậu một lần nữa trải qua luân hồi cùng với hắn.

Thân Giác nghe thấy Lý Phong nhắc đến chuyện sắc thuốc, tự biết Mộ Dung Tu sẽ không dễ dàng chịu giết cậu ngay, nhưng phỏng chừng cũng sẽ không để cho cậu được sống yên ổn.

Cậu còn đang tính toán ở trong lòng, Lý Phong đã bưng thuốc trở về. Gã thấy Thân Giác đang ngồi thì hét to một tiếng, \”Ai da.\” Gã vội vàng chạy lại , \”Làm sao mà ngươi lại ngồi dậy rồi, không thấy choáng đầu à?\”

Thân Giác lắc lắc đầu.

Lý Phong ha hả cười, đưa thuốc tới trước mặt Thân Giác, \”Thế thì ngươi mau uống thuốc đi.\”

Thân Giác tiếp lấy bát thuốc, nhỏ giọng nói, \”Cảm ơn Phong ca.\”

Trên mặt Lý Phong lộ ra biểu tình cổ quái, nhưng cũng không nói gì. Hôm nay gã vất vả lắm mới nhặt được khối ngọc quyết kia lên, lại nhận được một  mệnh lệnh khác — phải chiếu cố Thân Giác cho thật tốt, để cậu khỏi bệnh hoàn toàn.

Nếu không thì gã cứ tự mình đi đến Hình Phạt Tư mà lãnh phạt đi.

Lý Phong nào dám bén mảng đến Hình Phạt Tư nên đành nhanh chóng chạy tới chăm sóc cho Thân Giác, thái độ hiền lành như gió xuân, cứ như cái người mới hồi sáng còn bắt nạt Thân Giác không phải là gã.

Thân Giác uống một ngụm thuốc đã dừng lại. Giờ thân thể này của cậu vẫn còn nhỏ tuổi, năng lực thừa nhận ở bất cứ phương diện nào cũng đều kém đi, ngay cả uống thuốc cũng uống không nổi. Cậu nhìn chất lỏng màu nâu ở trong bát mà e ngại, không muốn uống tí nào. Lý Phong nhìn cậu, kiên nhẫn chờ Thân Giác uống thuốc xong. Hai người giằng co một hồi, Lý Phong đành mở miệng trước, \”Ngươi sợ đắng sao?\”

Thân Giác suy nghĩ một chút, dù sao bây giờ cậu cũng chỉ là một tiểu hài tử, cho nên cậu trực tiếp đẩy cái chén còn đầy nguyên về phía của Lý Phong, \”Quá đắng, ta ngủ một giấc là khỏe rồi, không cần uống đâu.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.