[Edit] Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp – Đông Thi Nương. – 21.Xử Lý Hoàng Đế (21) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp – Đông Thi Nương. - 21.Xử Lý Hoàng Đế (21)

Mấy năm gần đây thời tiết càng ngày càng rét lạnh, ngày hôm nay còn có tuyết rơi.

Thời tiết lạnh lẽo như thế này, ngủ ở chân đạp tất nhiên không phải là chuyện thoải mái gì cho cam, dù sao chân đạp cũng không ấm áp được bằng giường ngủ.

Thân Giác giúp Mộ Dung Tu trải giường xong, xoay người chuẩn bị giúp Mộ Dung Tu cởi ngoại bào ra. Vóc dáng của Mộ Dung Tu cao hơn Thân Giác, lúc cởi quần áo, hắn buộc phải giang hai tay. Mộ Dung Tu ngưỡng cằm, tránh bị đỉnh đầu Thân Giác cọ qua.

Có một lần Mộ Dung Tu thất thần, bị đầu tóc Thân Giác vô tình sượt qua cằm, hắn mới chỉ vừa cảm thấy ngứa ngáy một chút, Thân Giác đã vội vàng quỳ xuống nhận tội.

Tối nay, Mộ Dung Tu rũ mắt nhìn Thân Giác, lại nhìn xuống chân đạp lạnh lẽo, đôi mắt dưới hàng mi dài khẽ di chuyển, sau đó hắn bình tĩnh hỏi: \”Ngủ ở chân đạp có lạnh không?\”

Thân Giác gấp đai lưng của Mộ Dung Tu lại cẩn thận gọn gàng rồi đặt lên trên bàn hồng sơn, sau đó mới thấp giọng đáp lời, \”Bẩm bệ hạ, không lạnh ạ.\”

Mộ Dung Tu khụ một tiếng, \”Trẫm lại cảm thấy ban đêm có hơi lạnh.\”

Thân Giác ngẩng đầu liếc mắt nhìn Mộ Dung Tu, \”Vậy để tối nay nô tài rót thêm hai bình nước nóng cho bệ hạ, đặt ở lòng bàn chân, không chừng sẽ đỡ lạnh hơn một chút.\”

Mộ Dung Tu theo thói quen nhíu mày lại, bởi vì đối phương giả ngu. Hắn nhìn Thân Giác, cảm thấy không nên vòng vo nữa, \”Tối nay người ngủ cùng trẫm. Ngươi ngủ ở chân đạp kia lỡ đâu bị nhiễm phong hàn, sau này lấy ai hầu hạ trẫm đây?\” Hắn thấy Thân Giác định mở miệng, lập tức cắt lời cậu trước, \”Những người khác đều không hầu hạ tốt bằng ngươi, được rồi, ngươi không cần nói nữa.\”

Thân Giác khó xử mím môi, \”Nhưng chuyện này thật sự không hợp với luân thường đạo lý. Làm gì có thái giám nào to gan dám ngủ chung giường với Hoàng Thượng?\”

\”Ai nói không có? Sùng Văn Đế trời sinh chân lạnh, đại thái giám bên người ngài vào ban đêm sẽ thường xuyên giúp ngài làm ấm chân.\” Mộ Dung Tu nâng cằm, \”Ngươi tối nay ngủ bên trong.\”

Thân Giác nói không lại Mộ Dung Tu, chỉ có thể nghe lệnh. Chẳng qua Mộ Dung Tu cố ý kêu cậu ngủ bên trong khiến Thân Giác cảm thấy kì lạ. Nhưng mà Mộ Dung Tu nghĩ rất đơn giản, lần trước hắn và Thân Giác ngủ cùng nhau, Thân Giác ôm chặt hắn như vậy, hắn nào dám đẩy cậu ra, vừa sợ lay cậu tỉnh, cũng sợ bản thân đẩy cậu lăn xuống dưới giường. Hắn kêu Thân Giác ngủ bên trong thì sẽ không sợ đẩy cậu lăn xuống dưới giường nữa.

Mộ Dung Tu đã chuẩn bị tốt tâm lý sẽ bị cậu quấn lấy, nhưng tối nay Thân Giác lại quá mức an phận, đừng nói là ôm hắn, ngay cả thân thể cũng gần như không cử động chút nào. Mộ Dung Tu đột nhiên mở mắt ra, không vui nhìn người nằm bên cạnh. Thân Giác đang ngủ ngon lành, căn bản không biết có người vẫn luôn nhìn mình, không thể không nói ngủ ở long sàng của Mộ Dung Tu thật sự rất thoải mái, hôm nay Thân giác cực kì mỏi mệt, gần như vừa dính vào gối đã ngủ thiếp đi.

Thật ra lúc vẫn còn là thần tiên, Thân Giác cực không quen ngủ chung một giường với người khác. Nhưng mà đã trải qua ngàn năm luân hồi, cậu cũng sớm chai lì, đã hoàn toàn xem nhẹ người nằm bên gối.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.