\”Thân Giác, trẫm rốt cuộc cũng thắng một lần.\”
Giọng nói của Mộ Dung Tu có hơi run rẩy, khóe mắt cũng phiếm hồng, hắn gắt gao ôm chặt lấy thiếu niên trong lồng ngực, tựa như đối phương là cọng rơm cứu mạng của đời mình
Hắn vốn chỉ là một tên hoàng đế bù nhìn, là Thân Giác giúp hắn lần đầu tiên đánh bại Nhiếp Chính Vương. Trong lòng Mộ Dung Tu không biết có bao nhiêu vui sướng, hắn nhớ lại sắc mặt Nhiếp Chính Vương lúc lâm triều sáng nay, chỉ hận không thể cười to ra tiếng.
Thân Giác bị ôm vào trong lòng, hơi hơi nhíu mày.
Đối với cậu mà nói, vô luận là Mộ Dung Tu hay là Nhiếp Chính Vương cũng đều chỉ là người trong kính. Nếu như không thật sự cần thiết, kỳ thật cậu cũng không muốn tiếp xúc quá thân cận gần gũi với họ.
\”Thật sự là quá tốt rồi, bệ hạ.\” Thân Giác ôn thanh nói, muốn bất động thanh sắc giãy ra khỏi lồng ngực đối phương. Nhưng hình như là Mộ Dung Tu quá mức vui vẻ, không chỉ gắt gao ôm chặt lấy Thân Giác mà còn cực kì tự nhiên xoa đầu Thân Giác hai lần.
Thân Giác: \”……\”
Thân Giác đành phải để cho Mộ Dung Tu ôm mình. Nhưng đã một lúc trôi qua cậu vẫn không thấy Mộ Dung Tu có ý định buông tay, không khỏi cao giọng hỏi, \”Bệ hạ?\”
Vốn Mộ Dung Tu chỉ vì quá vui mới ôm lấy Thân Giác, nhưng sau khi ôm vào lòng lại phát hiện thiếu niên trong ngực lúc ôm vào xúc cảm thật sự quá tốt, tốt đến mức khiến hắn hoảng hốt. Từ trước đến nay Mộ Dung Tu chán ghét bị người khác đụng chạm, sau này gặp phải Nhiếp Chính Vương hắn lại càng thêm chán ghét. Nhưng hắn không ngờ rằng khi ôm Thân Giác vào lòng lại thoải mái đến như vậy.
Mộ Dung Tu trời sinh thể lạnh, nhưng Thân Giác lại ấm áp như chiếc lò sưởi tay nhỏ. Vào những ngày đông như thế này mà được ôm cậu vào lòng quả thực là vô cùng thoải mái, giống như đang ôm một cái lò sưởi tay nho nhỏ vào lòng, lại còn là một cái lò sưởi tay mềm như bông, sẽ không làm hắn bị phỏng.
Khi Thân Giác bất ngờ hô một tiếng, Mộ Dung Tu nhất thời bị giật mình, vội buông lỏng tay ra, trên mặt hiện lên một tia xấu hổ.
Thân Giác dĩ nhiên sẽ không bỏ lỡ biểu tình này của Mộ Dung Tu, cậu nhìn một hồi, nở nụ cười, \”Bệ hạ lâm triều xong hẳn là cũng mệt mỏi rồi, uống trước ly trà nóng nô tài mới vừa pha đi, là Vụ Thủy trà mà bệ hạ thích đó.\”
Mộ Dung Tu vẫn còn đang xấu hổ vì hành động vừa nãy của chính mình cho nên Thân Giác nói gì hắn cũng không để ý, chỉ vô thức gật đầu.
Thân Giác thấy hắn bất động, hơi hạ mi, dứt khoát duỗi tay qua nắm lấy tay Mộ Dung Tu.
Cậu đang thử Mộ Dung Tu.
Thân Giác làm tất cả mọi chuyện đều là vì khiến Mộ Dung Tu yêu mình. Cậu là người tu đạo, xưa nay vẫn luôn có thừa kiên nhẫn, vì vậy cậu vẫn luôn nhẫn nại chờ Mộ Dung Tu động tâm. Mộ Dung Tu tuy rằng bạc tình, nhưng một khi đã động tâm rồi thì sẽ trở nên vô cùng cố chấp. Miễn là Mộ Dung Tu bắt đầu động tâm, thì hết thảy mọi chuyện sau đó đều sẽ trở nên dễ dàng.