[Edit] Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp – Đông Thi Nương. – 165. Xử Lý Cửu Vĩ Hồ (1) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp – Đông Thi Nương. - 165. Xử Lý Cửu Vĩ Hồ (1)

Sắc trời tối tăm mờ mịt, mây đen nghìn nghịt vây kín đỉnh đầu, mười mấy thanh niên thiếu nữ quần áo hoa lệ cầm theo bội kiếm đi dọc rừng cây, tầm mắt nhìn loạn khắp nơi.

Người trông có vẻ lớn tuổi nhất trong đó tay trái cầm pháp khí dẫn đường, đi được mấy bước đã ngừng lại, \”Các vị sư đệ sư muội, cấm địa yêu thú ở ngay phía trước.\”

Người đang nói chuyện chính là đại sư huynh ở Nhất Chỉ Phong của Thiên Thủy Tông, Ngô Khoáng Bách. Lần này hắn phụng sư mệnh dẫn theo sư đệ sư muội đồng môn đến tham gia Khế yêu hội được tổ chức 5 năm một lần.

Mỗi dịp đều có rất nhiều tu sĩ tham gia Khế yêu hội, bởi vì bọn họ sẽ có cơ hội kết thành khế ước với một con yêu thú. Một khi khế ước được kí kết, con đường tu đạo tương lai của họ sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió.

Khế yêu hội mở một trăm ngày. Trong một trăm ngày này mọi người có thể tùy ý tìm kiếm yêu thú mình thích ở bên trong. Nhưng phàm là người đều có lòng tham, cấm địa lại không thiếu những con yêu thú cấp thấp chưa khai trí.

Không bàn đến tinh lực và thời gian, loại yêu thú này cho dù có tốn công tốn sức bồi dưỡng tốt cách mấy thì tư chất cũng chỉ có hạn. Hơn nữa một khi đã kí khế ước với yêu thú nào thì từ đó trở về sau sẽ không được phép tham gia Khế yêu hội nữa, cho nên mọi người ở đây ai ai cũng dốc sức không dám lãng phí một trăm ngày, tận lực tìm kiếm trân thú có tư chất cao.

Đương nhiên không phải tất cả mọi người đều có thể tham gia, mỗi lần khế yêu hội tổ chức đều sẽ giới hạn số người tham gia từ các tông môn. Có thể đến đây đa số đều là đệ tử ưu tú trong môn, không ưu tú tới đây cũng ngang với đi chịu chết.

Thiên Thủy Tông là thiên hạ đệ nhất tông, số lượng người tham gia cũng nhiều hơn các tông khác một chút, trong đó Nhất Chỉ Phong năm nay có đến tận mười bảy người.

Mọi người nghe thấy cấm địa ở ngay phía trước, trên mặt đan xen nét hưng phấn lẫn khẩn trương, bởi nếu muốn kí khế ước với yêu thú tất nhiên sẽ phải trả giá, không ít tiền bối vào cấm địa nhưng không ra được, thậm chí ngay cả thi cốt cũng mất dạng không tìm thấy.

Đây đã là lần thứ hai Ngô Khoáng Bách đến đây. Lần đầu tiên tham gia vận khí của hắn không tốt lắm, dạo mấy vòng cũng không chạm mặt bất kì yêu thú nào, cuối cùng đành tay không trở ra. Lần này vào đây hắn đã hạ quyết tâm phải mang một con yêu thú trở về.

Trong lúc đoàn người bọn họ không ngừng cảnh giác cẩn thận tiến vào cấm địa, có một đôi mắt vẫn luôn quan sát bọn họ chằm chằm. Một lát sau, một thân ảnh nho nhỏ núp sau tàng cây nhảy xuống dưới, chạy vào bên trong nhanh như chớp.

Nếu có người khác nhìn thấy sẽ nhận ra ngay đây là một con sóc tuyết địa. Bé sóc chạy nhanh thoăn thoắt, một bước không ngừng chui tọt vào trong một sơn động.

Trong sơn động có một cái giường bằng đá, trên giường có một con hồ ly đang nằm. Con hồ ly đó rất lớn, cho dù có nằm cuộn người lại cũng chiếm hết diện tích của chiếc giường, mặc cho chín cái đuôi của nó đã hết hai cái được ôm trong ngực, ba cái xếp dọc sau người, còn lại đều tán loạn đầy đất.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.