[Edit] Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp – Đông Thi Nương. – 151. Xử Lý Trạng Nguyên Lang (18) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit] Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp – Đông Thi Nương. - 151. Xử Lý Trạng Nguyên Lang (18)

Vị trí ngồi của Ôn Ngọc Dung không thể thấy rõ ràng chuyện gì đang xảy ra ở phía trước, lại bởi vì ngăn cách một tầng rèm châu, hắn chỉ có thể nghe được thanh âm.

\”Cút ngay!\” Giọng nói tràn ngập kinh ngạc xen lẫn chán ghét, cùng với phẫn nộ ngập trời.

\”A, ngươi tưởng ngươi vẫn còn là bệ hạ cao cao tại thượng hay sao?\”

……

Ánh mắt Ôn Ngọc Dung đột biến, hẳn là đã đoán được Sư Chu định làm cái gì, hắn cắn răng, rống giận ra tiếng, \”Sư Chu, ngươi điên rồi sao?\”

Sư Chu nghe thấy vậy, nhịn không được khẽ cười một tiếng.

Y điên rồi, quả thật là y điên rồi. Người trước mắt này chẳng qua chỉ có mỗi cái danh phận hoàng đế hữu danh vô thực, nhưng chính tay hắn, không chỉ giết huynh trưởng của y, còn cướp Ngọc Dung ca khỏi tay y.

Cho dù tới tận hôm nay, Ôn Ngọc Dung rõ ràng đã biết cái tên ma ốm này giết huynh trưởng của y, thế nhưng vẫn như cũ không muốn động thủ, thậm chí còn không cho y xuống tay, lại còn bảo y hãy tha thứ đi.

Tha thứ? Dựa vào cái gì mà bắt y phải tha thứ?

Cái tên ma ốm này ăn ngon mặc đẹp ở trong cung, trong khi tướng sĩ bọn họ ở bên ngoài rơi đầu máu chảy. Mỗi ngày đều dắt đầu trên lưng quần, sống trong lo lắng đề phòng, nhưng Thân Giác lại cứ thế tự nhiên mà giết huynh trưởng của y, lại còn là giết sai.

Thậm chí kể cả khi giết sai, người trước mắt này ngay cả một chút áy náy cũng không cảm thấy.

Hôm nay tên ma ốm này đầu hàng dễ dàng như vậy, lại cố tình ăn nói ngông cuồng, còn không phải là muốn chết một cách thống khoái hay sao?

Hắn muốn vậy, Sư Chu y lại càng không cho hắn được toại nguyện. Hôm nay y nhất định phải để cho Thân Giác biết cái gì gọi là sống không bằng chết, y cũng muốn cho Ôn Ngọc Dung nếm thử tư vị mà y đã từng trải qua.

Hai người bọn họ không phải là tình chàng ý thiếp lắm sao? Không biết loại vận động này đã làm bao nhiêu lần rồi. Nhìn lần trước đút thuốc thân mật đến nhường ấy, chuyện nên làm sợ là đều đã sớm làm hết cả rồi, buồn cười nhất chính là Ôn Ngọc Dung còn lừa y, nói không thích.

Nếu đã không thích, còn dùng miệng đút thuốc làm cái gì?

……

Sư Chu hận Thân Giác, y hận Thân Giác giết huynh trưởng của mình, cũng hận Thân Giác cướp đi Ôn Ngọc Dung. Y không muốn buông tha cậu dễ dàng như vậy, cuối cùng còn nảy ra một biện pháp vô cùng hoang đường.

Y cảm thấy chỉ có cách này mới có thể hoàn toàn trả thù Thân Giác, cũng có thể tra tấn Ôn Ngọc Dung.

Y muốn Ôn Ngọc Dung tận mắt nhìn thấy người mình để ý nhận lấy hết tất cả tra tấn.

Bên ngoài cuối cùng cũng trút mưa, rõ ràng mới buổi trưa, trong đại điện lại cực kì tối tăm.

\”Sư Chu, dừng lại! Sư Chu, hắn sẽ chết! Ngươi không thể làm vậy!\”

Vô luận Ôn Ngọc Dung có gào thét như thế nào, Sư Chu cũng không hồi đáp. Lúc này Ôn Ngọc Dung mới hiểu được ý của Sư Chu.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.