Thạch Kiến An vô cùng kinh ngạc. Hắn không ngờ Mộ Dung Tu sẽ gọi tên mình, hơi ngớ người một lát, mới chậm rãi từ giữa hàng đi ra.
\”Vi thần cho rằng khoa cử là chuyện trọng đại, việc quyết định quan chủ khảo quả quyết không thể qua loa, hẳn là nên bàn bạc lại kỹ càng hơn.\” Thạch Kiến An cúi đầu nói.
Mộ Dung Tu nhìn hắn, \”Thạch Kiến An, ngươi cũng là Lễ Bộ, ngươi cảm thấy ngươi không thể đảm nhiệm nổi trọng trách này sao?\”
Từ khi Mộ Dung Tu gọi tên của Thạch Kiến An, Nhiếp Chính Vương đã ngẩng đầu lên trực tiếp nhìn chằm chằm Mộ Dung Tu, ánh mắt y xẹt qua tia ngoài ý muốn.
Bởi vì khi còn ở Thái Học, Thạch Kiến An chính là đồng học của y, hai người coi như là có quen biết, ngày lễ ngày tết, có đôi khi y còn tìm Thạch Kiến An uống rượu.
Thạch Kiến An nghe ý Mộ Dung Tu muốn phân phó mình làm quan chủ khảo thì trầm mặc trong chốc lát, sau đó cong lưng xuống, \”Vi thần sẽ dốc sức không làm nhục sứ mệnh, tận lực tìm nhân tài.\”
Hạ triều, Thạch Kiến An thẳng tắp đi tới bên cạnh Nhiếp Chính Vương. Hai người sóng vai đi ra ngoài, Thạch Kiến An nhìn bức tường cung điện dần dần khuất xa, lại quay đầu đi, đè thấp thanh âm, \”Vương gia, rốt cuộc là Hoàng Thượng có suy tính gì mà đột nhiên lại gọi tên vi thần?\”
Nhiếp Chính Vương cũng cảm thấy kì lạ, y yên lặng nhìn Thạch Kiến An một hồi.
Thạch Kiến An người này tuyệt đối không thể coi là mỹ nam tử được. Dáng người của hắn từ trước đến nay gầy yếu, ngũ quan tuy rằng đoan chính, mày rậm mắt to, nhưng sắc mặt lúc nào cũng xanh trắng, nhìn qua chính là tướng mạo quỷ đoản mệnh.
Nhiếp Chính Vương đột nhiên lại nhớ tới con nhím bẩn thỉu vẫn đi theo Mộ Dung Tu.
Hay là Mộ Dung Tu thích loại dung mạo bình thường?
Thạch Kiến An tức khắc phát hiện ánh mắt của Nhiếp Chính Vương nhìn mình trở nên cổ quái, hắn chớp chớp mắt, mất tự nhiên mà sờ sờ mặt chính mình, \”Vương gia, trên mặt vi thần có dính gì sao?\”
\”Không có.\” Nhiếp Chính Vương nói, \”Chỉ là bổn vương cũng cảm thấy kỳ quái, gần đây ngươi như thế nào mà lại lọt vào mắt vị kia.\”
Thạch Kiến An cười cười, \”Vương gia còn không nghĩ ra nguyên do, vi thần như thế nào biết được? Hay là Hoàng Thượng dụng tâm trọng dụng Vương gia, nhưng sợ người khác nghị luận, lúc này mới lấy lui mà tiến chọn vi thần.\”
Nhiếp Chính Vương hơi hạ mi, không tiếp lời này, chỉ nói: \”Nếu Hoàng Thượng đã phân phó ngươi làm quan chủ khảo, ngươi cũng phải làm cho tốt.\”
Y nói xong, tăng nhanh cước bộ đi về phía trước.
Thạch Kiến An dừng lại ở phía sau, đối với bóng dáng của Nhiếp Chính Vương chắp tay hành lễ, \”Vi thần cung tiễn Vương gia.\”
Chờ bóng dáng Nhiếp Chính Vương hoàn toàn khuất dạng, Thạch Kiến An mới cúi đầu, tiếp tục chậm rì rì mà tiến về phía trước, không biết hắn nghĩ đến cái gì thú vị, khẽ cười một tiếng.
……
Mộ Dung Tu kỳ thật vô cùng kinh ngạc khi Thân Giác nhắc tới Thạch Kiến An.