[Edit] Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp – Đông Thi Nương. – 141. Xử Lý Trạng Nguyên Lang (8) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp – Đông Thi Nương. - 141. Xử Lý Trạng Nguyên Lang (8)

Cho dù oán giận nhưng vẫn phải tuân theo ý quân. Ai bảo đối phương là thiên tử còn bọn họ chỉ là thần tử chứ.

Sư Tễ tắm gội xong, xụ mặt đi qua. Trời tối dần, Ngự lâm quân đã sớm dựng xong lều trại, lều của thiên tử đặt ở trung tâm. Sư Tễ mới vừa đi đến trước cửa lều đã bị một tên thái giám tiến lên cản lại.

Thái giám cúi người, “Sư đại nhân, thỉnh ngài đi theo nô tài đi thay y phục.”

“Thay y phục? Đổi y phục gì?” Sư Tễ nhăn mày, sau đó y mới biết thì ra là Thân Giác ghét bỏ vải quần áo của y quá thô ráp, còn cố tình cho người dẫn y đi thay y phục. Khác với Ôn Ngọc Dung tinh tế chú ý tiểu tiết, xưa nay Sư Tễ không mấy để ý chuyện mặc y phục gì, chỉ cần có thể mặc là được.

Khi không thượng triều, không đánh giặc, Sư Tễ đều mặc thường phục hằng ngày, không ngờ tới lại bị ghét bỏ.

Lúc thay quần áo, sắc mặt của Sư Tễ càng kém đi, cung nhân bên cạnh thấy vậy cũng không dám hé răng. Tổ phụ của Sư Tễ là lão thần tam triều, phụ thân còn là đại tướng quân chiến công hiển hách, ngay cả Sư Tễ cũng là người có quân công. Nói trắng ra, đúng là Sư Tễ có cái quyền được tỏ thái độ.

Tới trước lều của thiên tử, Sư Tễ mới hít sâu một hơi, dằn sắc mặt khó coi xuống. Y vén màn đi vào, ngay lập tức cảm nhận được nhiệt độ cực cao trong lều trại.

Cho dù nóng như vậy, người đang vùi mình trong chăn kia cứ như không cảm thấy gì, khuôn mặt lộ ra vẫn tái nhợt, sắc môi nhạt nhẽo.

“Ngươi lại đây.”

Sư Tễ mới vừa vào lều đã nghe thấy đối phương mở miệng.

Sư Tễ hơi khựng lại một chút, có hơi không tình nguyện mà đi lên. Mới vừa leo lên giường đã bị ôm lấy, giữa mày y nhíu chặt, rũ mắt nhìn con ma ốm hoàng đế đang nhanh chóng vùi người vào trong lồng ngực mình, “Bệ hạ.”

“Chuyện gì?”

Ôm lấy lò sưởi hình người, Thân Giác mới cảm thấy như được sống lại. Khi nào thì mùa hè mới chịu đến đây?

“Bệ hạ định ôm vi thần bao lâu? Để vi thần còn biết đường tính toán.” Sư Tễ nói.

Thân Giác vùi mặt trong lồng ngực Sư Tễ, mệt mỏi đáp: “Dĩ nhiên là suốt đêm rồi. Sao? Không muốn?”

Không muốn.

Sư Tễ kéo khóe môi, “Không có.” Dừng một chút, y lại nói, “Vậy vi thần có thể điều chỉnh tư thế được không?”

“Được.” Thân Giác đồng ý.

Sức lực Sư Tễ thật sự rất lớn, trực tiếp ôm Thân Giác ngồi dậy, sau đó đứng lên cởi quần áo, chỉ giữ lại áo trong. Kỳ thật y còn muốn cởi luôn áo trong ra, nhưng lại sợ bị người sờ soạng, cho nên miễn cưỡng giữ lại áo trong.

Cởi xong quần áo, y gấp gọn quần áo lại để qua một bên, sau đó mới nằm lại lên giường.

Sau khi Sư Tễ nằm xuống, vươn tay ôm Thân Giác đang ngồi bên cạnh đặt lên trên người mình, bàn tay to lớn thẳng tay ấn đầu Thân Giác vào trong ngực mình.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.