Lúc Thân Giác về đến nhà đã dọa Thiệu Qua sợ.
Hắn vội vàng đặt Mặc Mặc vào lại xe đẩy, biểu tình nghiêm túc đi về phía cậu, \”Em làm sao vậy?\” Hắn nhìn vết nước chanh cáu bẩn dính trên quần áo của Thân Giác, hình như là nghĩ tới cái gì đó, \”Có phải em đụng phải ai hay không?\”
\”Không có, là tôi không cẩn thận đánh đổ đồ uống thôi.\” Thân Giác đưa đồ vừa mới mua được cho Thiệu Qua, \”Anh cất cái này đi giúp tôi với, tôi đi tắm rửa lại đã.\”
Còn chưa đi được hai bước, tay cậu đã bị túm chặt.
\”Đánh đổ đồ uống cũng không đến mức đằng sau cổ áo cũng dính chứ, còn có đầu tóc của em……\” Thiệu Qua duỗi tay sờ soạng một chút, mày càng nhăn chặt, \”Lại là lũ fan cuồng đó tìm đến em đúng không? Mẹ kiếp cái bọn điên này!\”
Thiệu Qua càng nghĩ càng giận, xoay người định lao ra ngoài, nhưng bị Thân Giác ngăn lại.
\”Thôi bỏ đi, loại fans này đâu phải là chúng ta chưa từng gặp bao giờ? Bọn họ chỉ là không có cách nào thích ứng với chuyện này mà thôi.\”
Thiệu Qua nhìn Thân Giác rõ ràng là bản thân bị bắt nạt lại còn muốn an ủi ngược lại mình, trong lòng khẽ quặn lại, nhưng chỉ đành bất lực không thể làm được gì. Đích xác thì cũng không thể làm được gì bọn chúng cả, chẳng lẽ lại đi hắt nước lại cho huề hay sao?
Tuy rằng bọn họ đã không còn là minh tinh nữa, nhưng thói quen làm minh tinh mấy năm trước vẫn khiến cho bọn họ vô thức bao dung một vài hành vi quá khích của fans, tỷ như theo đuôi xe, tỷ như chụp lén. Kỳ thật bọn họ thấy rất phiền, nhưng cũng chỉ có thể mở miệng khuyên nhủ xuông mà thôi.
Bởi vì bọn họ là người của công chúng, và như lẽ đương nhiên là phải phơi bày toàn bộ sinh hoạt cá nhân ra trước mặt mọi người.
Cho dù mạt thế có ập đến, tuy đại bộ phận fans sáng suốt đều đã có thể chấp nhận sự thật rằng bọn họ đã không còn là minh tinh nữa, dù sao thì có thể sống sót được thôi đã là rất khó rồi.
Nhưng vẫn sẽ còn một đám người như thế này, bọn họ trốn trong chỗ tối, xem minh tinh mình thích như đồ vật sở hữu của mình. Một khi bọn họ phát hiện vật vốn nên là của mình này tự dưng lại có chủ nhân thật sự, thì sẽ bắt đầu nổi điên lên.
Cảm xúc của Thiệu Qua tối nay vô cùng tệ, bởi vì hắn nhận ra bản thân mình rất bất lực, hắn không thể thật sự đi tìm đám fans kia đánh một trận, bởi vì làm như vậy sẽ càng nhen nhóm sự âm u trong lòng họ, đến lúc đó người bị thương chỉ có thể là Thân Giác mà thôi.
Đám fan cuồng kia chắc sẽ không làm gì hắn, nhưng rất có khả năng sẽ thương tổn đến Thân Giác.
Lần này là hắt đồ uống, lần sau không biết sẽ hắt tới cái gì.
Ở mạt thế, người nào cũng có khả năng có súng, không thể so với xã hội pháp chế trước đây.
Thân Giác ngược lại cứ làm như chẳng có chuyện gì xảy ra, vẫn bình thản nói chuyện với Thiệu Qua, hành vi cử chỉ không có gì dị thường. Trước khi ngủ, cậu nhìn thấy hai mày Thiệu Qua vẫn luôn nhíu chặt, khẽ cười một tiếng, duỗi tay ra vuốt phẳng lại đầu mày cho hắn.