Thân Giác phớt lờ chủy thủ Đao Trạm đang cầm trên tay, biểu tình tự nhiên đi đến trước bàn. Trên bàn bày một ấm trà và hai ba chén trà. Ấm trà và chén trà đều là màu trắng sứ phổ thông, vô cùng bình thường.
\”Hai vị đại nhân có muốn uống chút nước trà không?\” Thân Giác lật chén trà đang úp trên mặt bàn lại, chuẩn bị châm trà.
Đao Trạm liếc nhìn ấm trà cực kì bình thường kia: \”Không cần, cảm ơn ý tốt của tiểu công công.\”
Thân Giác nghiêng đầu nở nụ cười xin lỗi với Đao Trạm, \”Nhưng nô tài thật sự có hơi khát nước, nô tài có thể uống ngụm nước trước rồi lại trả lời vấn đề của đại nhân được không?\”
Đao Trạm nghĩ Thân Giác cũng sắp sửa chết rồi, không để ý lắm mà phất phất tay, \”Uống đi.\”
Thân Giác lại nở nụ cười, mới nhấc ấm trà lên rồi tuần tự rót nước vào chén trà.
Cậu chậm rì rì uống xong một chén trà, mới quay đầu lại nhìn Đao Trạm và Dưỡng Húc, \”Không biết hai vị đại nhân muốn hỏi nô tài cái gì?\”
Đao Trạm hạ mi mắt, \”Sinh thần Hoàng Thượng đêm đó, là ngươi ở ngự tiền hầu hạ?\”
\”Là nô tài.\” Thân Giác nói.
\”Vậy ngươi có nhìn thấy Nhiếp Chính Vương đến không?\”
\”Có.\” Thân Giác lại nói.
Dưỡng Húc rút đao ở bên hông ra.
Đao Trạm tiếp tục hỏi: \”Ngày ấy Nhiếp Chính Vương bị tập kích, thế ngươi có nhìn thấy là người nào đánh lén không?\”
Thân Giác úp chén trà trong tay về lại mặt bàn, \”Ngày ấy nô tài chỉ nhìn thấy một kẻ dám nổi lên ý đồ với bệ hạ, muốn mưu đồ gây rối. Cho nên vì để bảo vệ an nguy của bệ hạ, nô tài mới lớn mật dùng giá cắm nến đánh vào đầu kẻ gian. Nhưng có đánh trúng phải Nhiếp Chính Vương hay không, nô tài thật sự không biết.\”
Ánh mắt Đao Trạm càng thêm lạnh băng, \”Nói như thế, đêm đó tiểu công công đích xác là đã đánh người đúng không?\”
\”Không, nô tài đánh không phải là người, mà là súc sinh.\” Thân Giác vừa dứt lời, chủy thủ của Đao Trạm nhanh như chớp đâm tới. Cậu tức khắc xoay người né tránh, Đao Trạm thấy thế, cười lạnh một tiếng, thủ thế đánh lên, nhưng lồng ngực đột nhiên tê rần.
Hắn run run môi, lại chỉ có thể vô lực quỳ rạp xuống đất, mà phía sau hắn cũng truyền đến thanh âm tương tự.
Dưỡng Húc cũng ngã.
Đao Trạm lộ ra biểu tình không dám tin tưởng, \”Vì sao? Chúng ta rõ ràng không hề động đến nước trà kia mà?\”
Lúc trước hắn hoài nghi nước trà kia có hạ độc, cho nên căn bản là không uống.
\”Nếu các ngươi chịu uống thì đã không có việc gì rồi, chỉ tiếc là các ngươi không uống.\” Thân Giác bình tĩnh nói, \”Ta biết nhất định sẽ có người tới tìm ta, cho nên đã hạ độc toàn bộ căn phòng này, chỉ cần các ngươi chạm vào, thì sẽ từ từ độc phát. Cơ mà giải dược cũng ở chính trong phòng này, chính là nước trà trên bàn ta, ta đã hảo tâm mời các ngươi uống, nhưng các ngươi lại không chịu uống, ta đây cũng đâu còn cách nào khác.\”