Đúng là sẽ có vài người không may gặp phải những bất hạnh như vậy, nhưng đó không phải cái cớ để y có thể gây phiền toái cho người vô can.
Thân Giác căn bản không định quản Quý Hào, thấy y vẫn tự ý quyết định làm theo ý mình thì dứt khoát nhắm mắt lại. Giờ cậu vừa đau vừa mệt, chỉ muốn ngủ thôi.
Nhưng dường như Quý Hào không muốn để cậu ngủ, vẫn luôn thao thao bất tuyệt bên cạnh cậu, nếu Thân Giác đang lim dim sắp ngủ, Quý Hào sẽ rướn người qua hôn cậu một cái khiến Thân Giác không thể không tỉnh lại. Riêng chuyện này thì buồn ngủ đến mấy cũng phải tỉnh.
Lăn lộn như vậy hơn một tiếng đồng hộ, Quý Hào mới bằng lòng buông tha cho Thân Giác đi ngủ. Lúc Thân Giác tỉnh dậy thì đã là đêm khuya.
Cậu bị tiếng trẻ con khóc đánh thức, mới vừa mở mắt ra thì nhìn thấy Quý Hào đang vụng về ôm đứa nhỏ vào trong lòng, luống cuống cho uống sữa bột. Nhưng hình như tư thế uy sữa của y không đúng, đứa bé khóc càng to hơn.
“Đưa đứa bé cho tôi đi.” Thân Giác nhìn không nổi nữa, con khóc đỏ bừng hết mặt mũi, càng nhìn càng thấy xấu.
Ở mỗi kiếp cậu trải qua, tất cả mọi thứ đều là giả cả, Thiệu Qua là giả, Quý Hào cũng vậy, nhưng đứa nhỏ này là từ trong bụng cậu mà ra, loại cảm giác này thật sự rất kỳ quái, đặc biệt là đứa trẻ vừa mới sà vào lòng cậu đã nín khóc ngay.
“Con vừa được em ôm một tí đã không khóc nữa, mắt còn chưa mở được đã biết tìm ba ba rồi.” Quý Hào ở bên cạnh thấy vậy, nhịn không được cười nói.
Thân Giác không để ý đến y, sau khi cho con ăn no rồi mới đưa đứa bé lại cho Quý Hào, “Anh đặt nó về giường lại đi.”
Giờ cậu không còn tí sức nào, không thể bế con về giường em bé được.
Bây giờ cậu chạy không được, chỉ có thể tạm thời ở lại chỗ này, chờ thân thể khỏe lên một chút lại tính tiếp, chỉ là không biết Thiệu Qua có thể tìm thấy nơi này hay không.
Đứa trẻ ăn uống no say rồi là lăn ra ngủ ngay, Quý Hào đặt bé về lại nôi, nhịn không được nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ.
Thật mềm mại, y như một miếng đậu hũ.
“Con lớn lên rất giống em, em có muốn đặt tên cho con không?” Quý Hào mỉm cười nhìn Thân Giác.
Thân Giác ngồi dựa trên giường, sắc mặt vẫn cực kì tái nhợt. Nghe thấy câu hỏi của Quý Hào, khóe môi cậu khẽ nhếch, “Họ Thiệu thì đặt tên gì cho hay nhỉ? Tôi không biết đặt tên đâu, cứ đợi ba đứa nhỏ tới tự đặt thôi.”
Tươi cười trên mặt Quý Hào không đổi, “Vậy đặt nhũ danh trước thì thế nào? Nhạc Nhạc có được không? Cả đời vui sướng hạnh phúc.”
Thân Giác không nói lời nào.
Quý Hào trầm mặc một chốc, đi đến tủ đầu giường bên kia, “Được rồi, vậy thì giờ chưa cần đặt tên. Em uống tạm chút canh trước đi, bác sĩ nói mới vừa làm xong giải phẫu, chỉ có thể ăn thức ăn lỏng thôi.”
Y kê một cái bàn gỗ nhỏ trên giường bệnh, đặt một đống canh lên trên, mỗi một loại canh đều không nhiều lắm.