Căn phòng này chỉ có một cái giường lớn.
Thiệu Qua nhìn giường, sau cùng vẫn nói: “Anh ra ngủ ngoài sô pha.”
Tuy rằng bọn họ đã từng cùng chung chăn gối, nhưng dù sao cũng đã mấy tháng rồi bọn họ không chạm mặt, hơn sáu tháng rồi không ngủ cùng giường.
Thân Giác vừa mới trở về, hắn cảm thấy có lẽ nên cho cậu chút không gian sẽ tốt hơn.
Nhưng hắn còn chưa kịp đi qua tủ quần áo lấy chăn mền, thì bỗng nghe thấy người trên giường nói: “Nếu anh không ngại ban đêm tôi thường xuyên dậy đi WC, vậy thì ngủ cùng nhau đi.”
Thiệu Qua dừng chân, trầm mặc nửa ngày mới nói: “Anh không ngại, ban đêm em dậy nhớ kêu anh, đèn ở tận ngoài cửa, ban đêm phòng tối lắm, dễ vấp ngã.”
Hai người lúc này mới ngủ trên cùng cái giường. Bây giờ Thân Giác đích xác không thế nào ngủ an ổn được, rất dễ dàng tỉnh ngủ, tuy rằng Thiệu Qua không cảnh giác như Quý Hào, nhưng lúc Thân Giác ngồi dậy, hắn cũng sẽ tỉnh lại.
“Em muốn đi toilet à?” giọng Thiệu Qua còn vương chút ngái ngủ, hắn xốc chăn xuống giường trước, sờ soạng đi tới cửa bật đèn lên, mới vòng đến bên phía Thân Giác, “Để anh đỡ em đi.”
Hắn nắm lấy tay Thân Giác.
Xúc cảm của hai bàn tay đan sát vào nhau khiến Thân Giác hơi sửng sốt.
Thiệu Qua đỡ Thân Giác vào toilet, còn mình thì đứng ở ngoài cửa chờ, chờ Thân Giác ra, hắn sẽ nắm tay đỡ cậu trở về phòng.
Sau khi hắn đỡ cậu về phòng, lại đi qua phòng bếp. Lúc hắn trở về, trong tay sẽ có một ly nước ấm.
“Ngày mai anh sẽ đi mua một cái bình giữ nhiệt, như vậy lúc nào em cũng có nước ấm để uống.” Thiệu Qua nói.
Thân Giác nhận lấy ly nước uống một hớp lớn, trong mắt có vài phần kinh ngạc, làm sao hắn biết bây giờ cậu đang khát nước?
Chờ Thân Giác uống nước xong, cả hai mới nằm xuống ngủ tiếp.
Sau khi Thiệu Qua tỉnh rồi thì sẽ hơi khó ngủ lại, nhưng lúc hắn nghe thấy tiếng thở đều đặn của Thân Giác, sẽ nhịn không được cong khóe môi.
……
Thân Giác cứ như vậy ở trong phòng Thiệu Qua. Ban ngày Thiệu Qua phải ra ngoài, cho nên hắn để lại thẻ phòng Thân Giác, nhưng cũng dặn đi dặn lại cậu phải cẩn thận một chút, nếu có người lạ gõ cửa thì không cần quan tâm.
“Anh sẽ nhanh chóng xử lý Quý Hào, em cứ yên tâm đi.” Thiệu Qua nói.
Thân Giác nghe thấy vậy, không khỏi tò mò hỏi một câu, “Anh định xử lý như thế nào?”
“Chuyện này em không cần nhọc lòng.” Thiệu Qua tránh đi vấn đề này.
Nhưng Quý Hào biến mất, y biến mất khỏi căn cứ M thành.
Ngày hôm qua Thiệu Qua tới chỗ của Quý Hào ở nhưng không tìm thấy ai, qua mấy ngày nữa Thiệu Qua lại tìm đến thì đã thấy có người mới dọn vào ở rồi.
“Chẳng lẽ hắn đã rời đi?” Thiệu Qua cau mày, lại dặn dò Thân Giác, “Nhưng vẫn phải cẩn thận thì tốt hơn.”