Thời gian vốn chớp nhoáng, ba tháng rất nhanh đã trôi qua.
Hơn ba tháng này, Thân Giác chỉ có thể quanh quẩn đi lại ở trong phạm vi của căn phòng, ngay cả bước một bước chân ra ngoài cũng không được. Cộng thêm đang ở dưới tầng hầm ngầm, ngay cả ánh mặt trời cậu cũng không thể tiếp xúc.
Thân Giác mang thai đã được hơn tám tháng, làn da cậu đã trắng đến mức có vẻ bệnh tật, ẩn hiện dưới làn da mỏng manh ấy là mạch máu màu xanh lá vô cùng rõ ràng. Nhưng bản thân Quý Hào không thấy như vậy có gì là không ổn, vẫn như cũ dưỡng trắng Thân Giác bằng cách này.
Trong khoảng thời gian này, bởi vì Thân Giác dần dần hành động không còn tiện nữa, eo cũng không cong được bao nhiêu, thành ra cho Quý Hào cơ hội học nấu cơm. Tuy rằng không thể coi là ngon, nhưng cũng có thể cho vào miệng được.
Y thậm chí còn bỏ công ra nghiên cứu thực đơn dinh dưỡng cho Thân Giác, cũng luân phiên thay đổi các món ăn. Lúc Thân Giác ăn sẽ dỗ dành đốc thúc, nếu Thân Giác ăn không hết, y sẽ chủ động tự mình đút cơm cho cậu ăn.
Ba tháng qua, tóc Thân Giác cũng dài ra rất nhiều, vừa đủ qua cằm. Quý Hào không đội tóc giả cho Thân Giác nữa, mà là tự mình cắt tỉa tóc mái cho Thân Giác. Nếu không nhìn cái thân cao lều nghều này của cậu, thoạt nhìn Thân Giác chẳng khác nào một người phụ nữ đang mang thai.
“Buổi sáng hôm nay ăn trứng chưng được không?” Quý Hào vừa giúp Thân Giác xỏ giày vừa hỏi.
Thân Giác ngồi ở trên mép giường, hứng thú rã rời nói: “Cái gì cũng được.”
Quý Hào xỏ giày cho cậu xong thì đứng lên, khom lưng hôn lên trán Thân Giác một cái, “Ngoan, ăn trứng chưng nhé, còn có cả sữa chua mà em thích nữa đấy.”
Thân Giác không thích uống sữa chua, Quý Hào luôn tùy tiện nói rằng cậu yêu thích. Hôm nay thì nói cậu thích uống sữa chua, ngày mai sẽ nói cậu thích uống sữa bò, qua hai ngày, lại nói thứ cậu yêu nhất chính là nước ép trái cây.
Quý Hào chuẩn bị cái gì thì y sẽ nói Thân Giác thích uống cái đó. Y rất thích chơi cái loại trò chơi này, chơi không biết mệt, giống như chỉ cần y nói Thân Giác thích thì Thân Giác sẽ thật sự thích vậy.
Nhưng Quý Hào cũng có chỗ rất lợi hại. Thời gian y không có ở nhà rất ngắn, nhưng mỗi lần y đều có thể bằng chút thời gian cỏn con ấy mang về rất nhiều vật tư phong phú. Thân Giác cũng không biết y làm như thế nào, ngay cả Thiệu Qua còn không làm được.
Hơn ba tháng này, y tựa như biến thành một người khác, không hề độc miệng, cũng sẽ không cãi nhau với Thân Giác, cẩn thận tỉ mỉ đến gần như khủng bố. Thậm chí ban đêm Thân Giác muốn đi WC, cậu chỉ vừa mới động, y đã tỉnh lại. Sau đó giống như hoàn toàn không hề ngủ mà hỏi Thân Giác, “Em muốn đi vệ sinh à?”
Sau đó y sẽ ôm Thân Giác đi.
Thân Giác cao 1 mét 8 mấy, còn đang hoài thai, thể trọng tuyệt đối không nhẹ, thậm chí còn có thể nói là rất nặng. Nhưng Quý Hào ôm cậu lại giống như không tốn chút sức lực nào. Lần đầu tiên y còn bày ra dáng vẻ chuẩn bị xi tiểu trẻ con, khiến Thân Giác tức giận đên mức trở mặt ngay tại chỗ, lúc ấy y mới không tình nguyện mà thả Thân Giác xuống.