Thiệu Qua vừa nói xong, Thân Giác không khỏi nhíu mi. Tuy rằng cậu không để tâm gì đến vẻ bề ngoài, nhưng cậu cũng biết gương mặt này của Thiệu Qua hàng năm đều được bình chọn vào top 3 gương mặt đẹp nhất thế giới.
Thế thì kiểu gần như hắn, chẳng lẽ là muốn cậu tìm hai người còn lại trong top 3? Có điều hai người kia có còn sống hay không mới là vấn đề.
Bọn họ ở bên này nói chuyện giết thời gian, người đàn ông kia lại hơi do dự đi tới. Hắn ta nở một nụ cười lả giả lấy lòng, \”Vẫn nên đi cùng nhau thì hơn, cũng có thể chiếu cố lẫn nhau.\”
Thần sắc Thiệu Qua so với trước lạnh hơn ba phần, \”Không cần.\”
Người đàn ông nghe thấy vậy, có chút lưu luyến mà nhìn mặt Thiệu Qua vài lần, mới miễn cưỡng quay đầu đi.
Thiệu Qua nhìn người đàn ông kia đi rồi, mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng hắn vừa mới quay đầu thì lại thấy Thân Giác đang dùng cùng một loại ánh mắt y như người đàn ông lúc nãy nhìn mình mà nhìn theo bóng dáng hắn ta rời đi.
Thiệu Qua: \”……\”
Hắn nhịn không được duỗi tay che mắt Thân Giác lại, \”Đừng nhìn, người cũng đã đi rồi.\”
Thân Giác bị chặn tầm mắt, chỉ có thể thu hồi ánh mắt lại, xoay người đi vào trong phòng. Cậu vẫn còn tiếc người đàn ông có không gian dị năng kia, lúc bọn họ xuất phát, tâm tư cậu còn chưa trở về.
Thân Giác ngồi trên ghế nghĩ ngợi, nhưng ở trong mắt Thiệu Qua chính là Thân Giác rầu rĩ không vui, chỉ vì một người đàn ông lúc sáng.
Hắn mím môi, nói: \”Nếu cậu muốn đi cùng người đàn ông kia đến như vậy, chờ tới B thành gặp lại hắn ta, cậu cứ đi theo hắn ta đi.\”
Thân Giác nghe vậy, lắc đầu, \”Tôi không muốn đi theo hắn ta.\”
Thiệu Qua liếc mắt nhìn Thân Giác một cái, \”Thế thì cứ vậy đi.\”
Hôm nay vận khí của bọn họ không được tốt lắm, không tìm được nơi để ngủ. Thiệu Qua thấy sắc trời dần tối, đành giảm tốc độ tìm nơi dừng xe.
Tối nay bọn họ chỉ có thể ngủ luôn trên xe, may là Thiệu Qua có dị năng hệ thủy, bọn họ đến chỗ nào cũng đều có nước dùng.
Thiệu Qua dán báo lên cửa kính xe rồi điều chỉnh lại ghế ngồi, nhưng cho dù có như vậy cũng không thể duỗi thẳng đôi chân lớn lên có hơi dài kia. Hắn gác chân lên tay lái một hồi, được một lúc lại chỉ có thể co về, mà Thân Giác bên cạnh cũng giống hắn, cả người co lại thành một đoàn.
Bóng đêm dần dần đặc lại, nếu không phải là mạt thế, Thiệu Qua còn có ý định ngồi trên nóc xe ngắm trăng. Những ngày đắm chìm dưới ánh đèn sân khấu như đã cách hắn rất xa, rõ ràng chỉ mới có mấy tháng mà thôi.
Hiện tại bên cạnh hắn không có người nhà, bạn bè, chỉ có Thân Giác. Nghĩ đến đây, Thiệu Qua nhịn không được liếc mắt qua nhìn Thân Giác một cái, đối phương đưa lưng về phía hắn, không thấy rõ khuôn mặt.
Lại còn là một người ngày nào cũng ảo tưởng muốn mang thai.
Đêm nay Thiệu Qua chỉ ngủ đến nửa đêm thì đột nhiên bị tiếng bước chân thô nặng làm bừng tỉnh, hắn thình lình mở mắt ra, tay lập tức sờ đến khẩu súng dưới yên xe.